Gần 40 tuổi, tôi sắp cưới nhưng lòng chỉ đau đáu nhớ về người yêu cũ. Tôi muốn hủy hôn.
Chị Thanh Bình thân mến!
Cuộc đời này lắm trớ trêu, 40 tuổi đầu mà tôi vẫn còn loay hoay với tình cảm của chính mình. Tôi là người đàn ông thành đạt về kinh doanh, quyết định nhanh chóng và luôn luôn chính xác trong công việc nhưng giờ này phải ngồi đây để xin ý kiến của mọi người về chuyện tình cảm của mình.
Tôi tình cờ quen biết em khi gặp đối tác cũng là người bạn làm ăn để bàn về công việc, em là người trợ lý của bạn tôi. Ấn tượng lần đầu về em chính là giọng nói. Em nói chuyện rất hay và lễ phép, cả về tiếng Anh và tiếng Việt. Đến lần thứ hai gặp lại tôi mới để ý nhìn kĩ em nhiều hơn, em không đẹp hoàn hảo như các cô gái trước giờ tôi quen và từng gặp nhưng lại thu hút tôi nhất, tôi cảm giác em toát ra vè thánh thiện đến lạ lùng.
Thông qua công việc và bạn tôi biết nhiều về em. Em 23 tuổi, vẻ bên ngoài trẻ hơn tuổi, tuy nhiên suy nghĩ và cách sống vô cùng trưởng thành. Từ ngày biết em, tôi không cần tài xế riêng, tự chạy xe đi làm. Tôi tranh thủ rời công ty sớm để đợi em đi làm về, chỉ dám bám theo phía sau xe em. Sau 2 tuần tôi đã có được mọi thông tin và giờ giấc sinh hoạt của em, cả ngày ở công ty, tối về đi dạy thêm, đi học và về nhà.
Vô tình em phát hiện ra khi tôi bám theo em đến khu chợ ở quận 7, cảm giác của tôi khi đó cứ như đi ăn trộm và bị phát hiện. Kết thúc buổi nói chuyện hôm đó em nói với tôi "Anh nên xác định tình cảm rồi đưa ra quyết định. Em không hoàn hảo. Một là cả đời. Hai là chơi bời. Và em không thuộc nhóm thứ hai".
Đó là ngày hạnh phúc nhất của tôi khi nhận được lời đồng ý của em. Tôi vui còn hơn ký được hợp đồng mới. Cách em yêu tôi không vồ vập và quá mức cần thiết. Em vẫn đi dạy thêm tuần 3 buổi, học thêm 2 buổi và 2 ngày cuối tuần tôi mới được có thời gian thoải mái để bên cạnh em. Nhiều lần tôi đề nghị em nghỉ làm vì tôi có dư điều kiện để lo cho em nhưng em không muốn. Dù em bận và mệt vì công việc nhưng mỗi khi tôi nói công việc không tốt hoặc bị stress, nửa tiếng sau em đã có mặt và mang theo thứ gì đó như đồ ăn hay đơn giản ly nước kèm tờ giấy note. Tôi yêu em vì sự đơn giản từ hình thức đến con người và cách sống của em, luôn cười và làm tôi cười.
Ngày dẫn em về ra mắt gia đình, tôi vô cùng tự hào và sung sướng vì cả nhà đều hài lòng về em, lễ phép và ngoan, em được sinh ra và giáo dục trong một gia đình tốt. Và bố mẹ tôi hối tôi kết hôn càng sớm càng tốt vì ông bà đã mong có cháu, và tôi cũng chẳng còn trẻ trung gì. Và chúng tôi quyết định sẽ tổ chức lễ cưới vào cuối năm nay.
Tôi yêu em vì sự đơn giản từ hình thức đến con người và cách sống của em, luôn cười và làm tôi cười. (Ảnh minh họa)
Chẳng hiểu vì lý do gì càng ngày tôi càng cáu gắt với em. Tôi tự biện minh rằng do tôi thương em quá nhiều, tôi luôn lo sợ sẽ mất em. Tôi bắt em nghỉ dạy và nghỉ học, chỉ đi làm ở công ty của thằng bạn tôi, đi làm về em phải qua nhà tôi ăn cơm tối và tôi sẽ đưa em về đến tận nhà. Tôi trở nên ghen tuông với tất cả mối quan hệ của em dù tôi biết em rất chung thủy và không bao giờ làm điều gì có lỗi với tôi.
Ngược lại với thái độ của tôi, em không cãi lại mà chỉ im lặng và nghe lời tôi. Em ngưng tất cả công việc và dành trọn thời gian bên tôi. Em đưa ra ý kiến khi tôi cần, trợ giúp và tư vấn khi tôi hỏi, câu chốt lại của em luôn là đó là ý kiến của riêng em, quyền quyết định là của anh nha. Tôi phải thừa nhận em thông minh và có em bên cạnh tôi luôn gặp may mắn.
Thú thật lúc đó tôi như người bị điên, tôi bắt em phải cưới sớm, không đợi đến cuối năm nữa, thu xếp giữa năm sẽ cưới. Em hỏi tôi lý do vì sao tôi thay đổi, tôi nói sợ mất em, vì quá yêu em, sợ đợi lâu như vậy em sẽ chán tôi vì tôi đã già mà em còn trẻ...
Sau đó em tránh gặp tôi trong vòng một tuần, trong một tuần đó tôi sống như người cõi trên. Khi gặp lại em vẫn nở nụ cười đó với tôi, và nói có lẽ chúng tôi nên ngưng lại. Em có thể hy sinh và chấp nhận tất cả dù cho người đó không thương mình, nhưng không thể sống bên cạnh người không đặt niềm tin vào em. Và em lạnh lùng bước đi.
Tôi suy sụp và bỏ qua nước ngoài sống gần một tháng để lấy lại tinh thần, tự tay tôi đánh mất chính người con gái tôi thương nhất, bố mẹ cũng thất vọng về chính tôi. 5 tháng sau khi xa em, tôi quyết định cưới một người phụ nữ theo sự sắp đặt của bố mẹ. Đó là một người phụ nữ hoàn hảo, hơn em, nhưng tôi không thể thương cô ấy như em. Cô ấy cũng biết điều đó và vẫn đồng ý vì yêu tôi. Em không nghe điện thoại và trả lời tôi từ ngày đó, em chỉ trả lời điện thoại của mẹ tôi và nói chuyện với bà. Tôi đã nhờ bà giúp tôi hẹn gặp em với lý do mời đám cưới.
Khi thấy em tôi chỉ muốn lao vào ôm chặt em vào lòng, 5 tháng vừa qua em có biết đã làm tôi khổ sở như thế nào để quên em hay không? Vậy mà em vẫn tươi tỉnh và chúc mừng tôi, em không hứa sẽ đến tham dự lễ cưới nhưng thực lòng chúc phúc cho tôi hạnh phúc. Em không cho tôi có thời gian kịp để nói lời xin lỗi và mong em quay lại.
Đám cưới của tôi đang đến gần, vào tháng 10 tới, vậy mà giờ đây lại lại đang đắn đo trong lòng, một thằng đàn ông 40 tuổi già dặn nhưng không thể tự quyết định và tìm ra hướng đi cho hạnh phúc của chính. Tôi vẫn còn nhớ và thương em đến kinh khủng. Tôi có ý định muốn hủy cưới với người phụ nữ sắp cưới và sống một mình, dõi theo em, không được bên cạnh em nhưng thấy em hằng ngày bình an tôi cũng đã mãn nguyện. Còn nếu tôi vẫn cứ tiếp tục cuộc hôn nhân này, tôi sẽ làm đau khổ người phụ nữ khác.
Mọi người có thể nói tôi lụy, nhưng em là người con gái đáng để tôi phải lụy như vậy, người con gái chỉ có một. Tôi nên sống độc thân hay kết hôn đây? Mong Thanh Bình cho tôi một lời khuyên! (Bạn đọc)
Chẳng hiểu vì lý do gì càng ngày tôi càng cáu gắt với em. Tôi tự biện minh rằng do tôi thương em quá nhiều, tôi luôn lo sợ sẽ mất em. Và em đã bỏ tôi mà đi (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Anh thân mến! Cảm ơn anh đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục.Qua thư, Thanh Bình hiểu rằng anh đang đau khổ và bế tắc, chỉ vì những sai lầm, ghen tuông mà cuối cùng anh để mất người con gái anh yêu thương nhất đời. Giờ đây anh hối hận nhưng có quá nhiều điều ràng buộc khiến anh không biết phải làm gì. Anh sợ cưới vợ sẽ làm người vợ đau khổ khi anh không có tình yêu với cô ấy.
Quả thực khi đọc lá thư này của anh, Thanh Bình cảm nhận được tình yêu sâu đậm mà anh dành cho cô ấy. Từng câu, từng chữ của anh đều toát lên sự chân thành và niềm hạnh phúc của anh khi được yêu cô ấy. Chỉ tiếc là anh vì quá yêu mà không kiểm soát được cảm xúc của mình, anh đã làm người con gái anh yêu cảm thấy không an toàn, không có lòng tin và ra đi.
Có lẽ lúc này, điều anh cần làm trước tiên là đi tìm gặp người con gái mà anh yêu. Trong đời, không phải ai cũng tìm được một người để yêu sâu đậm và khiến mình day dứt như vậy. Anh hãy làm điều gì đó để mình không hối hận, đừng giữ chút sĩ diện và sự tự cao cho riêng mình để rồi một lần nữa đánh mất đi cơ hội được bên người mình yêu thương. Hãy tìm gặp cô ấy, thú nhận về tình cảm của anh và cầu mong một sự quay về. Anh có thể nhờ thêm mẹ giúp bởi vì cùng là phụ nữ, mẹ anh sẽ có cách để thuyết phục cô ấy giúp anh. Tất nhiên, điều đó là tàn nhẫn với người vợ mà anh sắp cưới. Nhưng thà dể cô ấy đau một lần còn hơn cả đời dày vò cô ấy trong một cuộc hôn nhân mà anh hoàn toàn không yêu vợ, chỉ nhớ nhung, tơ tưởng tới người con gái khác. Như thế còn tàn nhẫn hơn gấp bội.
Thanh Bình nghĩ rằng nếu như cô ấy còn yêu anh, sự chân thành và hối lỗi của anh sẽ khiến cô ấy phải nhìn nhận lại. Có thể cô ấy sẽ không đồng ý quay về ngay bởi vì dù sao cô ấy cũng cần có thời gian để chấp nhận mọi việc. Hơn nữa, anh cũng cần có thời gian để giải quyết câu chuyện của riêng mình. Chỉ cần anh nói với cô ấy rằng cô ấy mới là người anh yêu và mong muốn cưới làm vợ, mọi việc sẽ dễ dàng giải quyết hơn.
Về phía người vợ mà anh sắp cưới, anh cần phải có trách nhiệm với cô ấy. Hãy nói với cô ấy về tình cảm của anh và mong cô ấy tha thứ. Anh cũng cần phải cùng bố mẹ sang nhà cô ấy để thưa chuyện cho rõ ràng, dù điều đó không phải là đơn giản. Nhưng anh không được trốn tránh trách nhiệm, anh phải đối diện với quyết định hủy hôn của mình. Khi anh không yêu, thậm chí là không có chút tình cảm nào như vậy thì đừng cưới để rồi làm khổ người ta. Việc người anh yêu có quay về bên anh không là chuyện phía sau nhưng trước mắt anh khôn nên cưới khi anh không thực sự muốn.
Khi anh giải quyết được vấn đề của mình, hãy cho người con gái anh yêu một chút thời gian để cô ấy suy nghĩ. Hi vọng rằng tình yêu, sự chân thành và hối lỗi của anh sẽ khiến cô ấy quay về.
Chúc anh sớm được hạnh phúc bên người mình yêu thương!