Anh là một giấc mơ hoàn toàn không có thật nhưng lại cứ ám ảnh tâm trí em.
Vậy là anh chính thức bước khỏi cuộc đời em, cũng nhẹ nhàng giống như cái cách mà anh đã đến. Em mỉm cười hài lòng với sự bình thản giả tạo của chính mình và không quên chúc anh hạnh phúc. Sau một giấc mơ dài giờ đây em đã bị thức tỉnh để rồi lại cô độc bước tiếp con đường của riêng mình.
Em phát hiện ra rằng anh chỉ là một giấc mơ hoàn toàn không có thật, mà người ta đâu thể sống được nếu như cứ chìm đắm vào trong những cơn mơ. Suốt một thời gian dài em đã tự ru mình vào những miền ảo vọng, để rồi đến khi thức tỉnh lại thấy nửa nuối tiếc, nửa xót xa… Cứ ngỡ rằng chỉ cần mở mắt và vươn vai thì cơn mơ sẽ lập tức biến mất, nhưng trớ trêu thay em lại lỡ bỏ quên tình yêu của mình ở trong giấc mơ ấy mất rồi.
Em đã từng hoang tưởng và tin rằng ở trên đời này có tồn tại một cánh đồng ngập tràn hoa thơm và trái ngọt. Ở trên cánh đồng ấy anh sẽ nắm chặt tay em cùng dạo những bước phiêu bồng. Em đã từng mơ về một ngôi nhà, nhỏ thôi nhưng là của riêng hai đứa chúng mình. Trong ngôi nhà ấy em sẽ đứng nấu ăn còn anh thì chơi cùng bọn trẻ. Rồi bố và mẹ sẽ nhìn nhau mỉm cười, không biết phải xử lý ra sao khi thấy cảnh đứa bé bắt nạt và khiến đứa lớn khóc òa…
Em sẽ thôi mơ về anh (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi em cũng kịp nhận ra rằng tất cả chỉ là do bản thân em tự ảo tưởng. Đã là chiêm bao thì cho dù có đẹp đến mấy rồi cũng đến lúc phải kết thúc thôi. Em phải đấu tranh rất nhiều mới có thể kiềm chế được cảm xúc, bởi tuy giấc mơ đã chấm dứt thật đấy, nhưng những hình ảnh về nó vẫn cứ quấn quít lấy tâm trí và chưa lúc nào thôi ám ảnh trái tim em.
Em ước rằng giấc chiêm bao ấy chấm dứt vào đúng thời điểm, giá mà nó sớm hơn hoặc chậm hơn một chút nữa thôi thì có lẽ em đã chẳng ngậm ngùi tiếc nuối giống như lúc này. Kết thúc sớm hơn để em không mộng mơ quá nhiều, còn nếu cái kết đến muộn một chút biết đâu chừng em sẽ chạm tay đến được một phần của giấc mơ.
Ngày anh nói rằng đã gặp được tình yêu thật sự, trái tim em sững sờ nhưng diện mạo vẫn cố tỏ ra bình thản để anh được an lòng. Em không muốn anh ra đi mà trong lòng cảm thấy day dứt, không muốn chỉ vì chút tình nho nhỏ của mình mà khiến anh phải nghĩ ngợi nhiều. May mắn thay, em chưa bao giờ kể với anh về những viễn cảnh mà mình đã tưởng tượng ra bằng một cái đầu không thực tế. May mắn thay, anh không hề biết rằng em đã khát khao cái tương lai ấy đến như thế nào.
Em sẽ bước tiếp con đường của riêng em (Ảnh minh họa)
Ừ thì anh ra đi, ừ thì em ở lại. Hãy cứ nghĩ rằng mọi chuyện chỉ đơn giản giống như những gì mà đôi mắt anh đã từng nhìn thấy. Em không cần anh hiểu, bởi vì càng hiểu nhiều sẽ chỉ càng khiến cho mọi chuyện thêm rắc rối. Anh hãy sống thật tốt cho những gì đã lựa chọn, hãy sống thật hạnh phúc tại cái xứ sở toàn nắng đẹp và hoa thơm. Anh cứ cười nhiều giống như khi ở trong giấc mơ anh đã từng làm thế, dẫu cho bây giờ nụ cười ấy chẳng phải dành cho em.
Còn em, có thể sẽ bị ám ảnh bởi nỗi đau ngọt ngào này thêm một thời gian nữa, nhưng rồi nhất định em sẽ can đảm đứng dậy và lại mạnh mẽ bước đi. Em nhận ra rằng dù có anh ở bên hay không thì cuộc sống của em vẫn phải tiếp diễn. Giấc chiêm bao dù cho có đẹp đến mấy cũng chỉ là những ảo ảnh không có thực mà thôi. Em sẽ lưu lại giấc mơ ấy trong tim giống như một ký ức buồn về tình yêu không trọn vẹn, để có thể sống tốt cho hiện tại và để đôi khi thấy lòng dậy sóng em lại mang nó ra xem.
Huyền Thư (Hà Nội)