Dù đã cố gắng nhưng anh vẫn không thể xóa mờ hình bóng em khỏi trái tim mình.
Cũng giống như rất nhiều đêm về trước, đêm nay tôi lại không thể nào chợp mắt được vì nhớ em. Tôi cũng chẳng biết tại sao đã từng ấy thời gian trôi qua rồi mà bóng dáng em vẫn cứ quấn chặt lấy trái tim để rồi thỉnh thoảng lại ám ảnh sang cả trí óc mình. Tôi đã tự hứa với lòng mình là phải quên em đi, nhưng bao nhiêu lần hứa là từng ấy lần tôi thất bại cho dù đã cố gắng rất nhiều.
Tôi vẫn luôn tự hào rằng mình là một người đàn ông bản lĩnh và đầy quyết đoán trong công việc, nhưng giá mà trong chuyện tình cảm riêng tư tôi có thể bản lĩnh hơn một chút nữa thì tốt biết bao. Nếu như vậy thì lúc này có lẽ tôi đã ngủ ngon, nếu như vậy thì chắc chắn ngày hôm nay sau khi vô tình nghe được bài hát ấy tôi đã chẳng nhớ em đến day dứt và chẳng phải ngồi một chỗ buồn bã vì ôm mối tương tư.
Có lẽ chỉ những ai đã từng rơi vào tình trạng giống như tôi lúc này mới hiểu và thấm thía hết cái cảm giác đau khổ và bất lực của một kẻ bị cự tuyệt tình yêu. Chưa bao giờ tôi muốn hiểu lý do vì sao em lại quay lưng với tôi để đi về phía ấy. Tình yêu tôi dành cho em lúc nào cũng luôn rực cháy, vậy mà nó vẫn không đủ để giữ em ở lại với mình. Ngày em cất bước ra đi, tôi giống như hóa điên hóa dại, đau đớn lắm đấy nhưng người con gái mà tôi vẫn yêu thương có đếm xỉa gì tới đâu.
Vậy là em đã quay lưng ra đi... (Ảnh minh họa)
Sau khi đã ra đi rồi em còn nhẫn tâm khía vào trái tim tôi thêm một vết thương rất lớn. Em bảo rằng tình cảm đó không phải là yêu, rằng tất cả những gì đã qua đều chỉ là do em ngộ nhận. Thà em cứ quay lưng đi luôn còn hơn là cố gắng để quay lại giải thích. Em mong tôi biết được lý do để dễ nguôi ngoai, nhưng chỉ với hai từ “ngộ nhận” em đã đâm một đòn chí mạng vào trái tim đang tướp táp vì thương tổn của tôi. Sau lần đó tôi đã gục ngã thật, chẳng biết liệu trên đời này có còn tồn tại nỗi đau nào đau hơn như vậy nữa không em?!
Có thể chưa bao giờ em coi tôi là một người quan trọng, có thể chưa lúc nào tôi có một vị trí đặc biệt trong trái tim em, nhưng đối với tôi vị trí của em hoàn toàn ngược lại. Ngày xưa em là cả thế giới, còn bây giờ em vẫn là một người con gái cực kỳ đặc biệt mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi cũng chẳng thể xóa được ra khỏi trái tim mình. Rồi mai sau tôi cũng sẽ yêu, sẽ cưới một người khác làm vợ, nhưng người con gái duy nhất mà tôi dành tình yêu trọn vẹn chắc chắn chỉ có riêng em.
Chẳng biết cuộc sống của em thế nào, chẳng biết em có hạnh phúc với sự lựa chọn của mình không. Tôi không có đủ can đảm để giữ liên lạc với em bởi sợ rằng lòng mình sẽ lại nổi cơn bão tố. Nếu gặp em, nếu nói chuyện với em rất có thể tôi sẽ đem sự nhớ nhung, đau khổ của mình để phá vỡ cuộc sống bình yên trong hiện tại của em mất. Ở bên người ấy em hãy sống thật tốt, thật vui vẻ nhé, bởi vì nếu một ngày biết rằng hạnh phúc của em không trọn vẹn thì nhất định tôi sẽ chạy ngay tới đó để mang em về bên cạnh mình.
Hải Đăng (Hà Nội)