Để tình yêu lâu bền thì cả hai cần phải hòa hợp cả tâm hồn và tính cách.
Có lẽ ngày hôm qua em đã khiến anh buồn nhiều lắm, có lẽ anh đã thất vọng, đã đau đớn lắm phải không?! Em biết mình không nên làm thế, biết rằng rồi thế nào mình cũng sẽ bị ông trời quả báo vì đã nhẫn tâm khiến cho người khác đau lòng. Nhưng suy cho cùng thì có lẽ đó lại là cách tốt nhất. Em chấp nhận bị hiểu lầm, chấp nhận bị nghĩ sai và chấp nhận bị anh trách cứ, miễn là sau tất cả anh có thể quên em.
Ngày hôm qua anh vẫn tiếp tục tìm cách liên lạc, nhưng lòng em đã quyết, vậy thì cố gắng để làm gì nữa hả anh?! Tóm lại thì vẫn chỉ là những câu chuyện bắt đầu một cách gượng gạo và rồi lại kết thúc bằng một trận chiến tranh. Gần nửa năm trôi qua, mọi thứ đều đã thay đổi cả. Cái đầu e nóng hơn, còn trái tim em lại lạnh... Em đã không còn bất kỳ chút cảm xúc nào với những lời anh nói yêu thương.
Xin lỗi nếu như có khiến anh buồn, nhưng thực sự thì em đã hết kiên nhẫn với sự níu kéo dai dẳng đó. Em cảm kích tình yêu sâu đậm mà anh đã dành cho mình, nhưng cũng không phải vì thế mà em dối lòng để rồi lại nhận lời yêu anh thêm lần nữa. Yêu hay không là do trái tim định đoạt chứ em không có cách nào để ép nó phải thuận theo lý trí mình. Em thực lòng cảm ơn tình yêu ấy, nhưng một sự thật không thể chối cãi được đó là hai đứa mình chẳng bao giờ có thể hòa hợp được với nhau.
Cuộc sống tươi đẹp trong hiện tại của em không có anh (Ảnh minh họa)
Dẫu biết rằng tình yêu bắt đầu bằng sự rung động của con tim, nhưng để tình yêu ấy lâu bền thì còn cần phải có sự hòa hợp của cả tâm hồn và tình cách. Những gì đã trải qua trong quá khứ là một bài học đắt giá cho hiện tại, chẳng lẽ anh vẫn chưa đúc kết được điều gì từ sự đổ vỡ ấy hay sao?! Con đường cũ đã đi qua rồi em không hề muốn bước lại. Em không muốn bước vào để rồi lại dẫm phải những vết chân cũ và lại vấp, lại ngã... Em đã chán ngấy những trận chiến tranh lạnh hay ở mức độ căng thẳng hơn là cãi vã, đã chán ngấy với kiểu yêu nhiều nhưng chẳng hiểu được bao nhiêu ấy của anh.
Hôm qua em đã bật khóc giữa đêm vì bị anh gán ghép cho hai từ “lừa dối”. Em không giải thích về tấm ảnh chụp chung với cậu bạn đó, bởi em thấy mình không có nghĩa vụ phải giải thích, hơn nữa, cứ để mặc cho anh hiểu lầm như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Em bật khóc không phải vì còn yêu anh mà bởi khi bị bất cứ ai nghĩ sai về mình em cũng đều khóc cả. Suy cho cùng nếu như anh thật sự hiểu em, hiểu về tính cách và các mối quan hệ trong cả hiện tại và quá khứ của em thì có lẽ mọi việc sẽ chẳng diễn biến theo chiều hướng xấu đến như thế này.
Kỷ niệm ngày nào em đã thả nó trôi xa (Ảnh minh họa)
Em cũng hơi buồn, bởi không ngờ rằng tình yêu của hai ta lại kết thúc một cách chẳng vẹn toàn như thế. Nhưng nếu như nửa năm trước anh dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, dũng cảm đối diện với sự chia ly thì nỗi đau đã chẳng kéo dài và có lẽ lúc này vết thương ấy đã liền sẹo. Anh là một chàng trai tốt và tình yêu của anh cũng rất tốt. Nhưng giá như thay vì cố gắng níu kéo trong vô vọng, anh dành thời gian tìm kiếm một người con gái phù hợp, một người con gái khác tốt hơn em để trao tình yêu đó thì có lẽ mọi chuyện đã chẳng dai dẳng và phức tạp giống như lúc này.
Ngày hôm qua có thể em đã khiến anh đau lòng lắm, nhưng quả thực là em cũng chẳng còn sự lựa chọn khác nào. Thật buồn bởi vì cầm dao đâm vào tim anh một nhát chí mạng lại là điều cuối cùng mà em có thể làm cho người con trai em đã từng yêu. Em tin rằng nhát dao này sẽ dập tắt hết mọi tia hy vọng, khiến anh tỉnh táo hơn và chấp nhận sự thật đang diễn ra. Có quá nhiều bất ổn, tình yêu này ngay từ khi bắt đầu đã có quá nhiều bất ổn, vậy nên kết thúc là điều không thể tránh khỏi được anh à.
Thu Trà (Hà Nội)