Bởi vì chúng ta chỉ là bạn. Và ba từ đó là ba từ cấm kị giữa hai chúng ta. Cậu không nói, tớ tự hiểu.
Nhiều năm đằng đẵng kéo dài, có những chuyện mà chúng ta biết rằng nó xảy ra sẽ chẳng làm ảnh hưởng hay thay đổi đến ai cả nhưng đó vẫn là những điều mà tớ luôn cất giữ. Tớ vẫn nhớ như in vào một khoảnh khắc cậu lìa xa, cả thành phố như gãy đôi. Cũng chính khoảnh khắc ấy tớ mới biết rằng tớ không thể yêu cậu. Bởi nếu tớ nói yêu cậu, thành phố này sẽ thật sự gãy đôi, để chúng ta không thể bên cạnh nhau như hiện tại được nữa.
Nhiều lần tớ muốn kể cho cậu ấy nghe về những chuyện trong lòng mình. Nhưng biết là chẳng đáng. Người luôn luôn nhớ về một người khác sẽ không bao giờ hiểu được chuyện của một người khác nữa. Ở cái thời đại mà lúc nào con người ta cũng ôm khư khư cái điện thoại trên tay để giao tiếp, thay vì nhìn thẳng vào mắt nhau để hiểu trái tim nhau tròn méo ra sao như thế này thì tớ hy vọng gì từ cậu một sự đáp lại?
Tớ vẫn còn đó những đêm cậu say, nhắn tin cho tớ chỉ để nói: “Tao nghĩ trên đời này, có mày là tốt với tao thôi.” Đó là những đêm cậu đau khi đem trái tim tặng cho người khác. Và để rồi người ấy đem trái tim cậu ra chà đạp. Tớ vẫn còn đó những lần cậu ở phương xa, gọi điện cho tớ chỉ để nói: “Tao nhớ nhà quá!” Mà không một lần nói nhớ người mà cậu đang gọi điện này. Tớ vẫn còn đó những ngày cậu bảo tớ đi tặng quà một cô gái nào đó hộ cậu, cậu sợ rằng cô ấy sẽ không chấp nhận tình cảm của cậu. Đã qua bao nhiêu lần thức tỉnh, vậy mà cậu vẫn chọn say mê. Còn tớ vẫn đứng đó đợi cậu.
Người ta bảo theo tình thì tình chạy, trốn tình thì tình theo, câu này với hai chúng ta đúng trên mọi phương diện. Cho dù cậu ở đâu, ở nơi nào thì tớ vẫn cứ phải chạy theo cậu, thu dọn những vụn vỡ của cậu. Sự ngu ngốc này chỉ có tình yêu mới làm được, tình bạn thì chưa chắc. Hoặc đó sẽ là một sự ngu ngốc theo kiểu khác.
Tớ đã nghĩ hay là uống cho say để nói hết ra với cậu, nhưng nói rồi thì sao? Cậu sẽ chẳng yêu tớ như tớ ước mong. Bởi vì chúng ta chỉ là bạn. Và ba từ đó là ba tư cấm kị giữa hai chúng ta. Cậu không nói, tớ tự hiểu.
Không phải tình bạn không có luật lệ, chỉ là chúng ta không muốn khiến cả hai cảm thấy quá nặng nề. Tớ đã biết được cách nhanh nhất để giết chết một tình bạn đẹp đó là tình yêu, nên tớ chấp nhận im lặng để giữ gìn những gì đẹp nhất giữa hai chúng ta.
Có thể một lúc nào đó, trong một phút giây nào đó cậu đã nhìn tớ lâu hơn bình thường cậu vẫn làm, và cậu đã nhận ra gì đó trong đôi mắt tớ. Nhưng cậu giấu nó đi, giả vờ như không biết, và lại kể về những cô bạn gái đang ở đâu đó bên ngoài kia. Tớ mạn phép tự hỏi: Có phải là cậu không muốn mất tớ hay không?