Hôm chia tay, anh tàn nhẫn nói: “Giàu đổi bạn, sang đổi vợ… Huống chi em còn chưa là vợ của anh”.
Anh chấm dứt mối tình hơn 5 năm với tôi bằng sự tàn nhẫn đến mức đáng sợ như vậy. Tôi bàng hoàng không tin nổi nó lại là sự thật. Tôi ngẫm lại những gì đã qua giữa hai đứa và tự hỏi: Đây là con người anh, vậy 5 năm qua bên tôi, lẽ nào anh đóng kịch? Nhưng rồi rốt cục tôi hiểu, mọi thứ giờ chẳng còn giá trị gì nữa, bởi anh đã quyết định bỏ rơi tôi một cách phũ phàng để chạy theo một người con gái khác, người có thể mang lại cho anh cuộc sống nhàn hạ hơn việc phải lấy tôi và phấn đấu cả đời cũng không bằng những gì cô ta cho.
Chúng tôi quen nhau đến giờ cũng được 7 năm, nhưng chính thức yêu nhau thì 5 năm. Suốt tuổi thanh xuân của tôi, anh luôn có mặt. Tất nhiên, giữa chúng tôi chỉ còn chờ một đám cưới để hợp thức hóa chuyện vợ chồng, còn việc gì đến đã phải đến. Từ khoảng năm thứ 3 yêu nhau, chúng tôi đã vượt mọi giới hạn và sống với nhau không hôn thú. Tôi tin tưởng, tôi nghĩ rằng chỉ cần lòng người yêu nhau thì không cần sự ràng buộc của pháp luật. Nhưng tôi đã lầm!
Có thể anh đã từng yêu tôi thật lòng nhưng càng sống, càng ra ngoài, gặp nhiều người thành đạt, giàu có, anh ta càng không cam tâm. Tất nhiên, nếu không thể tự mình làm giàu thì anh ấy cần một người hỗ trợ mình giàu lên. Tiếc là, tôi không làm được điều đó. (Ảnh minh họa)
Phải nói, chúng tôi đã có những năm tháng chật vật để mưu sinh. Ngay cả bây giờ cũng vậy, dù đã lập nghiệp ở mảnh đất phồn hoa đô hội này được nhiều năm nhưng cuộc sống của chúng tôi mới chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Điều đó cũng chẳng có gì là lạ khi chúng tôi thân cô, thế cô, tài năng ở mức tầm tầm… thế nên tôi bằng lòng, an phận với những gì hai đứa có được. Tôi chỉ mong hai đứa cưới xong, yêu thương, bảo ban nhau làm ăn, thế là đủ.
Nhưng với một người đàn ông ít tài nhưng giàu tham vọng như anh thì điều đó là không đủ. Có thể anh đã từng yêu tôi thật lòng nhưng càng sống, càng ra ngoài, gặp nhiều người thành đạt, giàu có, anh ta càng không cam tâm. Tất nhiên, nếu không thể tự mình làm giàu thì anh ấy cần một người hỗ trợ mình giàu lên. Tiếc là, tôi không làm được điều đó.
Anh quen một cô gái làm cùng công ty. Nhà cô gái ấy cũng không phải ở thành phố nhưng lại thuộc diện giàu có. Bố mẹ mua sẵn cho một căn nhà lớn trên này, tiền bạc chu cấp cho đủ để đi làm chỉ để cho vui. Anh vốn điển trai, lại khéo mồm (chính điều này đã khiến năm xưa tôi si mê anh) thế nên không khó để lấy lòng chị em. Họ quen nhau sau lưng mà tôi không hề biết. Làm sao tôi có thể ngờ, sống cùng một nhà với tôi mà anh vẫn đi tìm hiểu, hẹn hò với cô gái khác.
Cảm giác đau khổ qua đi, tôi lại nghĩ có lẽ mình may mắn. Bởi vì nếu họ đã muốn phản bội, thì một tờ giấy đăng kí kết hôn làm sao giữ được chân? Có lẽ không phải tôi bị “đá”, mà vì tôi yêu nhầm người! (Ảnh minh họa)
Khi tôi biết chuyện cũng là lúc anh chính thức nhận được sự đồng ý của cô gái kia. Tôi không hiểu anh có tài gì mà ngay cả khi cô ta biết chuyện anh đang sống cùng tôi nhưng vẫn đồng ý cưới. Tôi đau khổ và hoang mang, xách hành lí ra khỏi nhà mà không hiểu nổi điều gì đang xảy ra.
Đã gần 1 tháng trôi qua kể từ ngày tôi và anh ta chính thức đường ai nấy đi, tôi vẫn ngơ ngác vì không tin mình đã bị “đá”. Có đôi lúc tôi hận vì đã không ép anh làm đám cưới sớm hơn để đảm bảo cho danh phận của mình. Nhưng rồi cảm giác đau khổ qua đi, tôi lại nghĩ có lẽ mình may mắn. Bởi vì nếu họ đã muốn phản bội, thì một tờ giấy đăng kí kết hôn làm sao giữ được chân? Có lẽ không phải tôi bị “đá”, mà vì tôi yêu nhầm người!
“No xôi chán chè” anh bỏ rơi em |