Yêu nhau, em trao cho anh tất cả, dọn đến sống cùng anh như vợ chồng trong 2 năm, thế mà anh về quê và phũ phàng bỏ rơi em.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em đang sống trong những ngày tuyệt vọng và vô cùng đau khổ. Em không nghĩ người mình yêu lại tồi tệ và tàn nhẫn như thế. Em không biết phải vượt qua nỗi đau này thế nào. Em mong chị cho em một lời khuyên.
Em và anh ấy đã yêu nhau được hơn 2 năm rồi. Gia đình em rất khó khăn trong chuyện yêu đương, bố mẹ không muốn em yêu sớm để ảnh hưởng tới học tập. Nhưng năm đầu là sinh viên, gặp anh, em đã yêu ngay. Em bất chấp sự căn ngăn của bố mẹ để ở bên anh.
Thực ra bố mẹ em cũng không cấm, hay ghét bỏ gì anh cả, bố mẹ chỉ sợ em yêu sớm, không kiểm soát được bản thân rồi có hậu quả, không tập trung học hành. Nhưng vì yêu nên em bỏ ngoài tai lời khuyên can của bố mẹ. Dần dần, bố mẹ cũng buộc phải chấp nhận.
Anh ấy đã ra trường đi làm được một năm. Nhưng vì công việc chưa ổn định lắm nên anh cũng không có tiền. Chúng em yêu nhau không hề lợi dụng, em đã tính tới chuyện sau khi tốt nghiệp hai đứa sẽ cưới nhau, cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình.
Đúng như những lo lắng của bố mẹ, chúng em đi quá giới hạn. Hai đứa em chuyển đến ở chung một nhà cho tiết kiệm. Em xác định coi anh là chồng nên cũng không ngại chuyện điều tiếng. Em thương anh không có tiền nên khi sống cùng nhau em đóng góp các khoản tiền bằng anh chứ không hề bắt anh phải bao em hay lo hết mọi việc.
Hai đứa em chuyển đến ở chung một nhà cho tiết kiệm. Em xác định coi anh là chồng nên cũng không ngại chuyện điều tiếng. (Ảnh minh họa)
Hơn 1 năm sống thử, cuối cùng anh bỏ em. Anh nói tự thấy bản thân mình bất tài, không trụ lại được ở thành phố, gia đình đã xin việc cho về quê làm. Em đau khổ vô cùng. Em nói anh hãy đợi em học xong, khi nào em tốt nghiệp, em sẽ về quê cùng anh. Nhưng anh ấy từ chối tất cả, anh nói không thể đợi vì việc ở quê đã chạy chỗ đó rồi.
Em buồn và đau khổ khi anh về quê, hai đứa phải xa nhau. Một mình em ở trong căn nhà trọ trước đây hai đứa từng hạnh phúc. Em điện thoại cho anh liên tục nhưng khoảng 1 tháng nay anh không thèm bắt máy. Em về quê anh tìm, anh có gặp và nói em quên anh đi. Giờ anh đi làm ở đây, không có cơ hội nào khác, gia đình anh cũng nghèo không thể lo thêm cho em được. Anh sẽ lấy vợ gần nhà, thuận theo ý bố mẹ. Nói rồi anh dứt khoát chia tay.
Giờ em một mình nơi đây, em đau khổ lắm. Có phải anh khổ tâm thật khi rơi vào hoàn cảnh đó không hay vì anh đã no xôi, chán chè nên anh giũ bỏ em như vậy? Em phải làm gì để níu giữ anh ấy, em mong chị cho em một lời khuyên, em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang đau khổ và tuyệt vọng khi chàng trai mà em yêu quyết định đột ngột dừng tình cảm này lại dù hai em đã từng sống với nhau như vợ chồng. Em hoang mang không biết phải làm cách nào để níu kéo người em yêu.
Chị xin chia sẻ cùng em nỗi đớn đau mà em đang phải trải qua. Với một cô gái trẻ như em, yêu và trao đi tất cả, không chỉ là thể xác mà là cả ước mơ và hi vọng để rồi nhận về mình sự phũ phàng như vậy đều không dễ gì chấp nhận. Nhưng hơn lúc nào hết, em cần mạnh mẽ để đối diện với tất cả dù thực tế đó em có muốn hay không.
Em hãy tìm một người bạn gái nào đó đến ở cùng mình để vơi bớt nỗi buồn. Lúc rảnh rỗi hãy về thăm gia đình, tham gia các khóa học, hãy làm cho mình bận rộn. Nhanh thôi, em sẽ quên người đó… (Ảnh minh họa)
Hãy nhìn thẳng vào sự thật, rằng anh ta đã hết yêu em, hoặc chí ít em cần phải hiểu rằng anh ta đã không còn muốn cùng em xây dựng tương lai nữa. Con đường mà anh ta chọn hoàn toàn không có em. Nếu đúng anh ta vì hoàn cảnh thì sẽ không đối xử với em phũ phàng như thế. Hơn nữa, nếu yêu em và muốn gắn bó cùng em, anh ta sẽ cùng chia sẻ mọi chuyện với em để cả hai cùng tính toán phương án hợp lí cho tương lai. Còn ở đây, anh ta hoàn toàn không đặt em vào cuộc đời tiếp theo của mình.
Anh ta đã rẽ một hướng khác, giờ là lúc em học cách sống cho chính mình. Hãy quên anh ta đi để bước tiếp. Tất nhiên những tổn thương và cả sai lầm từ cuộc tình này sẽ khiến em mất nhiều thời gian để quên nhưng chị tin nó sẽ là động lực để em mạnh mẽ hơn. Có rất nhiều cô gái như em, thậm chí còn rơi vào hoàn cảnh tồi tệ hơn nữa nhưng họ vẫn vươn lên, sống tốt và có được hạnh phúc.
Em hãy tìm một người bạn gái nào đó đến ở cùng mình để vơi bớt nỗi buồn. Lúc rảnh rỗi hãy về thăm gia đình, tham gia các khóa học, hãy làm cho mình bận rộn. Nhanh thôi, em sẽ quên người đó… Chị hi vọng rằng đây cũng là bài học để em vững vàng hơn sau này.
Chúc em mạnh khỏe, hạnh phúc!