Thật lòng tôi nhạt tình cảm, cũng không còn muốn tiếp tục, nhưng nghe cô ấy thề độc điều này, tôi sợ hãi đành nín lặng yêu tiếp cho yên.
Những ngày đầu yêu nhau, tôi và cô ấy cũng khá hạnh phúc. Mặc dù chúng tôi không có điểm chung nhiều nhưng tôi thấy khá thu hút. Lúc đó tôi nghĩ, chắc vì hai đứa khác nhau, theo quy luật bù trừ nên mới yêu. Tôi cũng đã nghĩ chúng tôi sẽ kết hôn, yên ổn bên nhau đến giờ.
Nhưng thời gian đúng là thước đo để mỗi người nhận ra ai là người phù hợp với mình. Tôi và cô ấy vẫn yêu nhau như vậy nhưng tình cảm ngày càng nhạt dần. Cô ấy khá ghê gớm, đanh đá, không chịu kém ai một câu. Chính vì điều này mà nhiều lúc tôi mất mặt vì bạn gái. Dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy không còn yêu nữa.
Bạn gái tôi khá đảm đang, tháo vát, kinh doanh, buôn bán đều giỏi, duy chỉ có điều tôi thấy cô ấy sống quá thực dụng. Không bao giờ cô ấy chịu thiệt dù chỉ một ly. Nhiều lúc tôi bảo cô ấy nên hiền bớt lại một chút nhưng cô ấy lại gân cổ lên nói: “Hiền để cho chúng nó trèo lên đầu, lên cổ mình à?”. Cứ như vậy, cô ấy ra rả nói làm tôi xấu hổ vô cùng.
Những ngày đầu yêu nhau, tôi và cô ấy cũng khá hạnh phúc. Mặc dù chúng tôi không có điểm chung nhiều nhưng tôi thấy khá thu hút. (Ảnh minh họa)
Tôi là người đàn ông được ăn học đàng hàng, tuy tôi không phải kiểu người cổ điển là thích phụ nữ phải lành quá mức, nhưng dẫu sao, tôi nghĩ đàn ông cũng khó lòng mà chấp nhận được những cô nàng chua ngoa, đanh đá. Tình cảm trong tôi cứ thế mai một lúc nào không hay.
Đã nhiều lần tôi tính chia tay nhưng phần vì thương cô ấy, phần vì thấy cô ấy làm quá nên tôi lại thôi. Cho đến hôm rồi, cô ấy vừa nấu ăn cho tôi vừa bảo nếu một ngày nào đó tôi phản bội, cô ấy nhận định sẽ hại tất cả những cô gái nào dám bén mảng gần tôi. Tôi biết, người khác có thể nói dọa, nói đùa, chứ bạn gái tôi thì không. Từ trước tới nay tôi thấy cô ấy chẳng ngán thứ gì cả.
Tôi biết, người khác có thể nói dọa, nói đùa, chứ bạn gái tôi thì không. Từ trước tới nay tôi thấy cô ấy chẳng ngán thứ gì cả. (Ảnh minh họa)
Bạn gái còn yêu tôi, tôi biết. Điều đó sẽ khiến cô ấy không bao giờ chấp nhận cho một kẻ nào đó cướp tôi khỏi tay. Dù cho tôi có hết yêu cô ấy đi chăng nữa thì cô ấy cũng không cho phép tôi dừng lại. Tôi sống hiền lành quen rồi, tôi sợ phải động chạm tới một người con gái ghê gớm như vậy.
Giờ thì tôi vẫn cứ phải nhắm mắt để yêu. Tôi chán lắm rồi nhưng cô ấy vẫn không cho chia tay. Ngày ngày tôi chịu đựng người con gái đó. Điều tôi mong mỏi bây giờ chỉ là… làm sao cho cô ấy yêu người khác rồi bỏ tôi, còn lại, tôi không bao giờ dám rời xa cô ấy vì sợ sẽ bị trả thù.