Yêu nhau hơn 1 năm tôi chưa từng về nhà anh, chỉ tới khi tính chuyện kết hôn tôi mới theo anh về ra mắt. Nhưng sau hôm đó, tôi quyết định chia tay vì nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Quê tôi và anh xa nhau lắm. Cũng chính vì điều này mà từ ngày yêu tới giờ tôi không về thăm gia đình anh được. Chúng tôi mải làm ăn trên thành phố, cuộc sống xô bồ, nhiều khoản phải tiêu khiến chúng tôi không có thời gian để qua lại nhà nhau.
Tôi và anh đều nghiêm túc trong chuyện tình cảm này nên chúng tôi tin nhau lắm. Anh là người đàn ông tốt, hiền lành, thật thà, chịu thương, chịu khó làm ăn. Tôi tuy không quá giỏi giang nhưng chí ít cũng lo liệu được cho bản thân mình. Chúng tôi gặp nhau khá tình cờ và từ khi yêu đến giờ hai đứa tôi xác định yêu thương và gắn bó lâu dài.
Nói về gia đình anh, tôi không biết nhiều. Anh có kể qua với tôi là nhà anh kinh tế bình thường, bố mẹ ở quê với hai đứa em. Anh còn có một chị gái nữa đã lấy chồng rồi. Nghe qua tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều vì thấy như thế cũng là bình thường.
Tôi và anh đều nghiêm túc trong chuyện tình cảm này nên chúng tôi tin nhau lắm. (Ảnh minh họa)
Thời gian qua đi, thấm thoát chúng tôi cũng yêu nhau được hơn 1 năm. Khi anh đề nghị chuyện cưới xin, tôi biết không thể đừng được nữa nên cũng đồng ý. Lúc này chúng tôi mới thu xếp công việc để về thăm nhà nhau. Sau khi anh về nhà tôi chơi, mọi người đều ủng hộ. Tôi lại theo anh về gia đình anh thăm bố mẹ, tiện ra mắt luôn. Nhưng… chính lần gặp gỡ này đã khiến tôi từ bỏ ý định lấy anh làm chồng.
Quê anh xa xôi, nằm ở một xã nghèo… Đường vào nhà anh heo hút, vắng vẻ đã khiến tôi có cảm giác buồn buồn. Nhà tôi tuy không quá giàu nhưng cũng không đến nỗi như thế. Và những gì tôi nhìn thấy ở gia đình anh càng khiến tôi thấy rùng mình sợ hãi.
Những gì tôi nhìn thấy ở gia đình anh càng khiến tôi thấy rùng mình sợ hãi. (Ảnh minh họa)
Căn nhà của gia đình anh lụp xụp, bé tí, chẳng có cả nhà vệ sinh… Đáng buồn hơn là bố anh bệnh nặng, nằm liệt một chỗ. Mẹ anh tuy đã già nhưng là kinh tế chính trong gia đình nên vẫn phải tảo tần đi làm.Hai đứa em anh, một đứa kháu khỉnh, khôi ngô thì còn quá nhỏ, còn một đứa lớn hơn thì lại có vấn đề về tâm thần, trí não. Tôi nghe nói chị gái anh vì sợ hãi gánh nặng gia đình nên đã lấy chồng xa. Từ ngày lấy chồng đến giờ không mấy khi về thăm bố mẹ.
Bao nhiêu ước mơ, dự định của tôi đều tan biến cả. Tôi thấy sợ thực sự. Tôi không nghĩ mình sẽ làm dâu một gia đình như thế bằng cách nào. Tôi không mong đợi mình phải lấy được một anh chàng nhà giàu hay gì nhưng chí ít cũng phải bình thường. Cái gia cảnh ai oán đến vậy tôi không đủ tự tin.
Tôi không mong đợi mình phải lấy được một anh chàng nhà giàu hay gì nhưng chí ít cũng phải bình thường. Cái gia cảnh ai oán đến vậy tôi không đủ tự tin. (Ảnh minh họa)
Ngay hôm đó về tôi quyết định nhắn tin xin lỗi anh rồi nói lời chia tay. Anh chỉ nhắn lại: “Anh tôn trọng quyết định của em. Đó cũng là lí do anh không dám đưa em về thăm gia đình từ sớm vì anh sợ em cũng giống như bao người khác mà ruồng bỏ anh. Không ngờ em cũng đúng như vậy thật”.
Tôi biết tôi có lỗi với anh nhưng tôi tài hèn sức mọn, thực sự không dám đảm đương, cáng đáng trách nhiệm nặng nề như vậy khi làm dâu nhà anh. Tôi đành trở thành kẻ phụ tình vì không đủ can đảm để lấy anh làm chồng.