Tôi khốn khổ khi bị chính người thân của mình sắp đặt, gài bẫy, để tôi lên giường với cô gái đó dù tôi không hề yêu. Tất cả chỉ bởi cô ta lắm tiền!
Tôi là con trai duy nhất trong gia đình, bố mẹ đặt vào tôi khá nhiều kì vọng. Thực tế, tôi cũng chẳng có gì xuất chúng, hơn người. Tôi chỉ là một người đàn ông bình thường, đi làm, thu nhập đủ sống và thêm với bố mẹ ít nhiều. Suốt 4 năm qua, tôi yêu và gắn bó với một người con gái như vợ chồng. Nhưng giờ đây, chỉ vì gia đình, rất có thể tôi sẽ trở thành kẻ phản bội thô bỉ và tội lỗi.
Bạn gái của tôi xinh xắn, ngoan và có học hành. Tôi quen cô ấy từ năm cuối đại học. Tôi cũng là người đàn ông đầu tiên trong đời cô ấy. Những điều này tôi hoàn toàn có thể làm chứng và tin tưởng bạn gái mình. Tôi hạnh phúc bên cô ấy và không có gì phải phàn nàn về người con gái mà mình yêu.
Tôi hạnh phúc bên cô ấy và không có gì phải phàn nàn về người con gái mà mình yêu. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi cũng đã chuyển về chung sống với nhau được khoảng 10 tháng nay. Sai lầm lớn nhất của tôi là quá tự tin vào khả năng xử lí tình huống của mình. Tôi cứ ngỡ là con một trong nhà, những gì tôi muốn bố mẹ nhất định sẽ ủng hộ. Thế nên kể từ khi yêu bạn gái, tôi chưa đưa cô ấy về ra mắt. Phải tới cách đây 1 năm, tôi mới chính thức giới thiệu. Và thật không ngờ, bố mẹ tôi phản đối quyết liệt.
Nguyên nhân mà bố mẹ tôi đưa ra chính là nhà cô ấy quá xa so với nhà tôi, gia đình lại quá… bình thường (tôi hiểu cái sự bình thường đó là chê nghèo). Bố mẹ tôi còn nói đã sắp đặt cho tôi một mối ngon lành, chỉ đợi tôi rảnh là dẫn đi thì ai ngờ tôi lại dẫn bạn gái về thế này.
Tôi quay trở lại thành phố làm, ngày nào bố mẹ cũng hối thúc bắt bỏ bạn gái. Mẹ tôi còn điện thoại cho cô ấy bắt phải buông tha tôi ra. Rồi mẹ dẫn cô gái mà mẹ tôi ưng lên trên này tìm tôi, khiến bạn gái tôi phải đau khổ, buồn bã… Tôi cảm thấy giận gia đình của mình rất nhiều.
Cách đây 1 năm, tôi mới chính thức giới thiệu. Và thật không ngờ, bố mẹ tôi phản đối quyết liệt. (Ảnh minh họa)
Tôi động viên cô ấy rất nhiều. Tôi xác định hai đứa sẽ có con với nhau rồi quyết cưới, khi đó bố mẹ cũng sẽ phải đồng ý mà thôi. Vậy mà chuyển về sống với nhau, mãi vẫn chưa có con…
Thế rồi, bố mẹ gọi tôi về kêu có việc. Cả một tuần trời bố mẹ không cho tôi đi, gọi cô gái kia sang nhà chơi, ăn… rồi ngủ cả lại. Bố mẹ ép tôi phải ở chung phòng với cô gái đó. Nói về người con gái ấy, cô ta xinh xắn nhưng nhìn là đủ biết “sành sỏi tình trường”. Nhà cô ta cách nhà tôi chỉ vài cây số, giàu có nhưng nổi tiếng cả vùng là ăn chơi, yêu đương nhăng nhít. Tôi có phân tích cho bố mẹ thấy nhưng bố mẹ tôi nói rằng thời buổi này không còn quan trọng trinh tiết nữa, miễn là có đủ các điều kiện để cưới nhau về sống hạnh phúc. Chứ còn như bạn gái tôi, cái tốt đẹp đó chẳng mài ra ăn được…
Tôi có phân tích cho bố mẹ thấy nhưng bố mẹ tôi nói rằng thời buổi này không còn quan trọng trinh tiết nữa, miễn là có đủ các điều kiện để cưới nhau về sống hạnh phúc. Chứ còn như bạn gái tôi, cái tốt đẹp đó chẳng mài ra ăn được… (ảnh minh họa)
Tôi thực sự thất vọng về cách hành xử của bố mẹ mình. Tôi xấu hổ vô cùng… Trong một lần uống say, đêm ấy tôi và cô gái kia đã qua đêm với nhau. Cô ta cũng chẳng ngần ngại mà tung hê chuyện đó với bố mẹ hai bên gia đình để giục cưới.
Giờ thì tôi bị đặt vào thế sự đã rồi. Tôi ngủ với cả hai cô gái, bỏ ai cũng đều tồi tệ và khốn nạn như nhau cả. Tôi thương bạn gái mình, nếu giờ tôi bỏ cô ấy sẽ khổ sở vô cùng. Nhưng nếu cố cưới thì gia đình nhà kia chắc cũng không để tôi yên, hơn nữa lại còn phải đấu tranh với bố mẹ tôi. Giữa hai cô gái đó, tôi nên chọn phản bội ai bây giờ?