Ngày mà em vui vẻ khoe với anh rằng đã có người yêu cũng là ngày anh cảm thấy trái tim mình giống như bị ai đó bóp nghẹt.
Ngày mà hình bóng người con gái ấy phai nhạt trong trái tim anh cũng là ngày mà anh nhận ra rằng đối với mình em còn có vị trí quan trọng hơn rất nhiều so với một người bạn tốt. Nhưng số phận lại luôn thích đặt người ta vào một trò chơi đã được vạch sẵn để anh phải ngậm ngùi chấp nhận một điều trớ trêu rằng trái tim của em đã thuộc về một người khác mất rồi.
Đâu ai có thể thích mãi một người không thích mình, bởi vậy nên cũng dễ hiểu thôi khi em siêu lòng trước một người con trai khác. Anh thật ngốc khi cứ mải mê đuổi theo bóng hình của quá khứ và cái giá phải trả khi không biết trân trọng hiện tại, trân trọng những gì đang có là việc anh đã mất em.
Ngày mà em vui vẻ khoe với anh rằng em đã có người yêu cũng là ngày anh sững sờ cảm thấy trái tim mình giống như bị ai đó bóp nghẹt. Anh cay đắng nhìn em sánh vai bên người mới, lòng thầm ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nếu như có trong tay một phép màu, anh sẽ chẳng ngại ngần mà ước cho thời gian quay trở lại và chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ phung phí cơ hội để thay đổi hiện thực phũ phàng này.
Đâu có ai yêu mãi một người không yêu mình, bởi vậy nên em đã quyết định ra đi (Ảnh minh họa)
Những lúc ngồi bên em, anh chỉ biết im lặng lắng nghe em kể về người con trai ấy. Ánh mắt em mơ mộng ngước lên bầu trời đầy ngắm nhìn những vì tinh tú và khuôn miệng nhỏ xinh luôn thường trực một nụ cười. Anh nhận ra rằng em đẹp hơn tất thảy những vì sao lấp lánh kia, nhận ra nụ cười của em mang một luồng sức mạnh diệu kỳ đến nỗi có thể khiến trái tim anh tan chảy. Nhưng tiếc rằng tất cả đã quá muộn, bởi giờ đây em đã thuộc về người khác mất rồi.
Ừ thì anh chỉ biết gượng cười chúc mừng em vậy, bởi vì hiện tại anh đâu thể làm được gì. Níu kéo ư? Hơn một lần anh đã nghĩ tới điều này nhưng anh đâu thể ích kỷ với em như vậy được. Anh không muốn em phải lựa chọn, không muốn trái tim nhỏ bé ấy bị mang cảm giác day dứt bởi vì đã làm tổn thương một người. Em xứng đáng được hưởng một hạnh phúc trọn vẹn sau tất cả những mất mát mà cuộc sống đã nhẫn tâm reo rắc cho mình.
Nếu ngày ấy anh tỉnh táo hơn để nhận ra đâu mới thực sự là người con gái mà mình yêu thương thì có lẽ anh đã không để mất em (Ảnh minh họa)
Nhưng anh cũng không thể xa em. Anh không làm được điều này bởi vì chẳng có ai muốn xa người mà mình yêu thương cả. Yêu em không được, xa em cũng không được, anh chỉ còn biết trách tạo hóa sao quá trớ trêu đã đẩy đôi ta vào tình huống ấy. Anh trách cả bản thân mình, bởi nếu ngày ấy anh biết nắm bắt cơ hội, nếu ngày ấy anh tỉnh táo hơn để nhận ra đâu mới thực sự là người con gái mà mình yêu thương thì có lẽ anh đã không để mất em.
Xa em không được, yêu em cũng không được, vậy nên anh đành chấp nhận đi bên cạnh cuộc đời em giống như một người anh trai, một người bạn tri kỷ. Chỉ riêng mình anh biết rằng đó chỉ là cái cớ cho anh hợp thức hóa việc quan tâm em, bởi anh rất muốn được quan tâm và chăm sóc cho người con gái mà mình đã xiêu lòng. Mình vẫn đi bên nhau, vẫn cười nói với nhau nhưng chỉ riêng mình anh biết rằng phía sau nụ cười ấy chất chứa biết bao nỗi buồn và sự hối tiếc.
Thực lòng mình anh mong em được hạnh phúc. Dù có thể hàm chứa một chút dối lòng, nhưng chỉ cần được nhìn thấy em cười đối với anh đã là hạnh phúc lắm. Rồi thời gian sẽ là liều thuốc xóa nhòa đi mọi thứ. Rồi anh sẽ ổn, nhất định sẽ ổn. Chỉ là tại thời điểm này hơi khó để anh học cách chấp nhận sự thật phũ phàng rằng em đã thuộc về người ta.
Hải Nam