Em thích một mối quan hệ dù chẳng có tên nhưng những cảm xúc mà nó mang tới lại cực kỳ chân thật.
Trong cuộc đời của mình chắc hẳn mỗi người đều đã từng, đang hoặc sẽ trải qua những lần trái tim đập loạn nhịp, nhưng lại vô tình hoặc không dám gọi tên thứ cảm xúc ấy là gì. Thật vậy đấy, có những xúc cảm mà ta chẳng thể định nghĩa nổi, cứ chợt đến,chợt đi và để lại trong ta những dấu ấn khó có thể phai mờ.
Ngày hôm qua em cảm thấy mình yêu anh thật nhiều, ngày hôm qua em toan chủ động tiến lại gần anh thêm chút nữa, để hai ta trở thành “một đôi” theo đúng nghĩa, để anh cảm nhận được rõ ràng hơn những nhịp đập yêu thương vụng về của trái tim em. Nhưng bước chân em cất lên rồi lại đặt xuống, vẫn ở nguyên nơi cũ, bởi vì em sợ nếu như mình tiến lên phía trước, nếu mọi thứ xúc cảm ấy trở nên rõ ràng thì biết đâu chừng ta sẽ mất nhau.
Chỉ cần ta biết rằng bất cứ lúc nào cũng có một người luôn luôn nhớ tới và dõi theo mình, vậy là đủ. (Ảnh minh họa)
Em thích mọi thứ giống như bây giờ, những cảm xúc nhẹ nhàng và không hề ràng buộc, để cả hai đứa mình cùng cảm thấy thoải mái mỗi khi ở cạnh nhau. Anh không phải vướng bận vì em quá nhiều, không bị tính cách trẻ con hay dỗi hờn của em khiến cho phiền phức và em cũng được tự do làm bất cứ điều gì mà mình muốn, tự do gặp gỡ, tụ tập và chuyện trò suồng sã cùng hội bạn thân chí cốt của mình. Chỉ cần ta biết rằng bất cứ lúc nào cũng có một người luôn luôn nhớ tới và dõi theo mình, vậy là đủ.
Em thích mối quan hệ mà chẳng ai có thể gọi được tên, không hẳn bạn bè, không hẳn là anh em và càng chẳng phải là những người dưng xa lạ. Mọi thứ cứ lấp lửng, mập mờ ở khoảng giữa, lúc thì cảm nhận rõ ràng lắm, lúc lại chẳng hề chắc chắn bất cứ điều gì. Sợi dây liên kết từ trái tim đến trái tim của hai con người xa lạ không rõ ràng nhưng ai cũng đều tự cảm nhận được rằng những gì mà cả hai dành cho nhau đều là hoàn toàn chân thật, chẳng hề toan tính bất cứ điều gì.
Em thích một mối quan hệ không phải tình yêu nhưng lại từa tựa tình yêu một chút, để dù không phải ràng buộc nhưng mỗi khi nhớ tới ta lại yên lòng bởi lúc nào trái tim cũng có sẵn một bến đỗ bình yên và tin cậy. Em thích một mối quan hệ dù chẳng có tên nhưng những cảm xúc mà nó mang tới lại cực kỳ chân thật. Em thích những một tình cảm dù không rõ ràng nhưng lại tồn tại giống như một phần vô cùng quan trọng trong trái tim của mỗi người.
Thà cứ như bây giờ để nếu chẳng may anh hoặc em có thay lòng đổi dạ thì cũng chẳng ai phải quá đau khổ vì ai. (Ảnh minh họa)
Cần gì phải làm người yêu của nhau nếu như trước mỗi lời nói, trước mỗi hành động người ta cứ phải tính toan, lo sợ. Lúc người ta sợ làm tổn thương đối phương, có khi họ lại sợ vô tình chạm vào lòng tự ái hoặc khiến nửa kia của mình giận dỗi, hờn ghen. Thà ta cứ thích nhau trong âm thầm, cứ dành cho nhau một tình yêu lặng lẽ, để khỏi phải vướng bận hay lo lắng, để đầu óc chẳng phải phiền muộn vì những điều không đâu.
Hai chúng ta cứ mãi là những người “thân hơn bạn” giống như lúc này anh nhé, để mỗi lúc cảm thấy cuộc sống mệt mỏi ta lại tìm đến với nhau. Chỉ cần vậy thôi đối với em đã được gọi là hạnh phúc, chỉ cần vậy thôi bởi em rất sợ cái cảm giác đau đớn, khổ sở bởi vì bị phản bội bởi kẻ mà mình đã từng gọi bằng “người yêu”. Em sợ lắm nếu như một lần nữa cái chu trình ấy lặp lại. Thà cứ như bây giờ để nếu chẳng may anh hoặc em có thay lòng đổi dạ thì cũng chẳng ai phải quá đau khổ vì ai.
Hạ My