Anh đảm bảo được cho tôi mọi thứ, công việc, ngôi nhà thành phố và cuộc sống an nhàn. Nhưng bên anh, cả đời tôi không có được niềm hạnh phúc của người đàn bà!
Có thể nói, cách đây vài tháng, tôi vẫn nghĩ mình là cô gái may mắn khi yêu được một chàng trai ưu tú như vậy. Anh không chỉ có vẻ ngoài điển trai, cao ráo mà còn có một công việc khiến bao người mơ ước. Chẳng thế mà ở tuổi của anh, nhiều người còn bấp bênh thì anh đã ổn định cửa nhà, xe hơi… Nhiều khi có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình lại tốt số gặp và yêu anh! Vậy mà sự thật về chồng sắp cưới khiến tôi bàng hoàng.
Chúng tôi quen nhau khá tình cờ. Lần đó đi siêu thị mua đồ, tôi vô tình làm đổ nước vào người anh. Tôi xin lỗi rồi hai bên bắt đầu trò chuyện. Anh khen tôi xinh xắn, đáng yêu, xin số điện thoại làm quen. Hai bên bắt đầu nhắn tin, dần dần nảy sinh tình cảm. Chúng tôi hẹn hò và yêu nhau.
Yêu nhau đến hơn 1 năm tôi mới biết anh có điều kiện như vậy. Anh chiều chuộng và yêu thương tôi nhiều lắm. Khi biết anh giàu có, còn mình chỉ là cô gái xuất thân tỉnh lẻ tuy có chút nhan sắc nhưng so với anh thật không xứng, tôi cảm thấy rất ngại. Chính anh đã động viên tôi đừng suy nghĩ quá nhiều.
Khi biết anh giàu có, còn mình chỉ là cô gái xuất thân tỉnh lẻ tuy có chút nhan sắc nhưng so với anh thật không xứng, tôi cảm thấy rất ngại. Chính anh đã động viên tôi đừng suy nghĩ quá nhiều. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi về ra mắt hai bên gia đình và nhận được sự ủng hộ rất lớn. Nhà tôi ở dưới quê cũng khó khăn, kể từ khi yêu, anh hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy ngại vì mình nhận từ anh nhiều quá, người nào không hiểu lại nghĩ tôi muốn đào mỏ, lợi dụng… Nhưng anh nói cưới nhau về là người một nhà, bố mẹ tôi cũng là bố mẹ anh, anh lại có điều kiện như thế làm sao không giúp tôi được.
Còn một điều nữa khiến tôi cảm thấy trân trọng ở anh chính là việc anh rất tử tế khi yêu. Hơn 2 năm gắn bó, anh chưa từng một lần đòi hỏi tôi “chuyện ấy” mặc dù tôi nghĩ điều này là hết sức bình thường và chẳng có gì đáng để chê trách khi mà anh yêu tôi thật lòng và làm nhiều điều vì tôi như vậy. Có lần tôi thử hỏi, anh chỉ mỉm cười nói: “Anh không giống như người ta”.
Sau khi hai nhà bàn tính đám cưới đâu vào đấy thì tôi mới được biết sự thật về con người anh. Anh dẫn về một người đàn ông và nói đấy là người mà anh yêu. Tôi chết lặng. Quả tình khi yêu anh, tôi luôn có cảm giác gì đó bất an vì thấy mọi điều ở anh quá hoàn hảo. Tôi cũng chuẩn bị tinh thần cho việc có thể anh đã từng có quá khứ, có một đứa con riêng hay gì đó… Tôi sẽ chấp nhận hết bởi vì tôi biết giờ đây anh tốt với tôi thật. Nhưng, sự thật mà anh thú nhận khiến tôi không biết phải làm sao.
Sau khi hai nhà bàn tính đám cưới đâu vào đấy thì tôi mới được biết sự thật về con người anh. Anh dẫn về một người đàn ông và nói đấy là người mà anh yêu. Tôi chết lặng. (Ảnh minh họa)
Anh nói rõ ràng rằng, anh là người đồng tính và anh không yêu tôi. Nhưng anh thương và trân trọng tôi. Anh có nghĩa vụ phải làm tròn với gia đình, với bố mẹ nên muốn cưới tôi làm vợ, muốn tôi sinh cho anh những đứa con. Nhưng… anh không thể là người chồng trọn vẹn bên tôi. Anh mong tôi chấp nhận chuyện này, coi như chồng mình ngoại tình. Anh hứa sẽ không để tôi và cả gia đình tôi phải khổ, anh sẽ làm cho tôi nhiều điều hơn cả những người chồng đúng nghĩa khác làm cho vợ.
Tôi chết lặng!
Tôi tin lời hứa về sự tử tế của anh. Tôi dám chắc anh sẽ đối xử tốt với mình. Thậm chí nếu tôi có lấy người khác cũng không bao giờ được chiều chuộng và chăm lo như anh làm vì tôi. Lấy anh, tôi có một cuộc đời ổn định, gia đình tôi có một chỗ dựa vững chắc, trong mắt thiên hạ tôi vẫn là người đàn bà hạnh phúc khi chồng đẹp, chồng tốt. Nhưng làm vậy nghĩa là cả đời tôi không được là một người đàn bà thực sự…
Tôi băn khoăn trước lời đề nghị của anh. Bây giờ dừng lại vẫn được, nhưng… tôi có nên dừng hay không?