Yêu nhau đến ngày gặp gỡ hai gia đình để cưới, tưởng như có thể đi tới cái kết ngọt ngào, nào ngờ, chỉ vì chuyện thách cưới mà giờ chúng tôi có nguy cơ không đến được với nhau.
Sau lần gặp mặt đầu tiên giữa hai gia đình để bàn chuyện cưới hỏi, giờ đây, mối quan hệ hai nhà căng như dây đàn. Bố mẹ tôi về nhà khăng khăng: “Cưới thì cưới chẳng cưới thì đừng, ăn ở không biết điều như thế, về nó cũng ngồi lên đầu, lên cổ mình mà thôi”. Còn nhà gái thì cũng lên mặt: “Con tôi xinh đẹp, giỏi giang, lấy đâu chả được chồng”. Còn tôi, tôi mệt mỏi vô cùng.
Chúng tôi yêu nhau tới giờ là gần 3 năm. Phải nói, tôi thực sự tự hào về bạn gái mình. Cô ấy chẳng những xinh đẹp, giỏi giang mà còn rất ngoan ngoãn nữa. Mặc dù bản thân tôi là người có công ăn việc làm ổn định, tuy nhiên, nếu so công bằng, cô ấy hoàn toàn có thể kiếm được người tốt hơn tôi gấp bội. Chính vì thế, suốt thời gian yêu nhau, tôi luôn trân trọng và nâng niu bạn gái của mình.
Mặc dù bản thân tôi là người có công ăn việc làm ổn định, tuy nhiên, nếu so công bằng, cô ấy hoàn toàn có thể kiếm được người tốt hơn tôi gấp bội. Chính vì thế, suốt thời gian yêu nhau, tôi luôn trân trọng và nâng niu bạn gái của mình. (ảnh minh họa)
Trước khi quyết định đi tới hôn nhân, chúng tôi cũng về thăm nhà nhau nhiều lần. Tôi thấy hai nhà hoàn cảnh khá tương đồng. Cả hai bên đều không phải quá giàu nhưng được cái ổn định. Nhà cô ấy kinh tế có vẻ đuối hơn nhà tôi một chút vì còn 2 đứa em ăn học đằng sau, trong khi tôi là con út, đã có việc làm nên bố mẹ tôi cũng nhẹ gánh phần nào.
Trong tất cả những lần trước đây về thăm nhà, chúng tôi đều không gặp phải sự phản đối nào. Bố mẹ hai bên đều vun vén, ủng hộ. Bởi thế tôi lại càng tin tưởng tình yêu của mình thuận buồm xuôi gió. Nào ngờ…
Cho tới khi thống nhất được việc sẽ quyết định cưới trong năm nay, gia đình tôi sang nhà cô ấy để bàn chuyện cưới hỏi. Tới lúc này mọi việc mới nảy sinh. Nhà cô ấy khăng khăng đòi khoản tiền “đen” trong lễ cưới lên tới hàng trăm triệu, đó là chưa kể còn các khoản sính lễ khác… Thực sự mà nói, với gia đình tôi, con số đó là quá nhiều. Hơn nữa, ở nhiều nơi, tiền thách cưới cũng không nặng đến như vậy.
Nhà cô ấy khăng khăng đòi khoản tiền “đen” trong lễ cưới lên tới hàng trăm triệu, đó là chưa kể còn các khoản sính lễ khác… Thực sự mà nói, với gia đình tôi, con số đó là quá nhiều. Hơn nữa, ở nhiều nơi, tiền thách cưới cũng không nặng đến như vậy. (ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi vừa mới ngỏ ý xem có thể thương lượng được không bởi xét cho cùng là vì hạnh phúc của các cháu thì gia đình nhà gái đã gạt phắt đi: “Cứ đúng thế mà làm, không chịu được thì giải tán. Con gái chúng tôi nuôi mấy chục năm trời, ăn học, kiếm ra tiền, giờ biếu không cho nhà bên đó, số tiền đó có gì mà nhiều. Đó là chưa kể còn tiền ăn học, tiền mua sắm xe cộ cho nó bao năm qua, giờ nhà đó cũng được hưởng cả. Con gái tôi lại ngoan ngoãn, xinh đẹp kém gì hoa hậu thế kia”…
Hôm đó, câu chuyện bị ngắt giữa chừng do nhà tôi nóng quá bỏ về bởi thái độ trịch thượng của nhà gái. Chúng tôi như ngồi trên đống lửa, hai đứa không biết phải làm sao. Phía nhà tôi thì khăng khăng cho rằng nhà gái quá đáng, làm thế chẳng khác nào bán con, nhất quyết không chịu đáp ứng theo. Còn nhà gái lại có lí của họ, cho rằng con gái mình nuôi bao năm trời, giờ gả đi cũng phải đáng mặt cho thiên hạ không chê cười…
Chúng tôi như ngồi trên đống lửa, hai đứa không biết phải làm sao để được bên nhau (Ảnh minh họa)
Tôi thấy bên nào cũng có lí cả. Giá như nhà tôi giàu có thì thôi cũng cố gắng đáp ứng cho êm xuôi mọi chuyện, nhưng thú thực kinh tế nhà tôi không đến mức mang cả trăm triệu đi hỏi vợ như thế. Lẽ ra nhà gái nên thông cảm vì hạnh phúc, tương lai chung của các con. Gia đình nhà tôi khăng khăng bảo rằng không cưới thì thôi, xem cô con gái mang tiếng có nhà trai đến đặt trầu xin cưới rồi giờ hủy thì còn lấy được ai nữa. Nhưng làm thế, tội cho cô ấy quá… Giờ tôi phải làm sao đây?