Tôi không phải người hep hòi, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm và cưới cô ấy nếu như cái thai là của tôi. Nhưng giờ, chính cô ấy cũng hoang mang không biết đứa bé là con ai.
Thú thật, mối quan hệ của tôi và cô ấy chưa thể gọi là người yêu. Tất cả những gì có giữa chúng tôi mới dừng lại ở việc đôi bên cảm thấy quý mến, tìm hiểu và thích nhau. Thời gian gần đây chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, nguyên nhân cũng là vì cô ấy đang buồn chán chuyện tình cảm. Vậy mà chưa đâu vào đâu, tôi và cô ấy lại vướng vào nhau như thế này.
Tôi biết cô ấy cách đây khoảng vài năm rồi, nhưng chỉ coi cô ấy như người em, người bạn. Thời gian gần đây, hai đứa về làm chung một công ty nên gần gũi, thân thiết hơn. Thực sự thì tôi cũng khá quý mến vì cô ấy hiền lành, lại biết cách ứng xử. Tuy nhiên, tôi biết cô ấy có người yêu rồi nên vẫn giữ khoảng cách.
Thực sự thì tôi cũng khá quý mến vì cô ấy hiền lành, lại biết cách ứng xử. Tuy nhiên, tôi biết cô ấy có người yêu rồi nên vẫn giữ khoảng cách. (ảnh minh họa)
Hai anh em thường xuyên đi cà phê, xem phim với nhau khi mà cô ấy buồn. Gần đây, cô ấy hay tìm tôi tâm sự kể chuyện bị gia đình nhà người yêu ngăn cản nên hai người xảy ra trục trặc. Anh chàng kia muốn chia tay dù tình nghĩa bao năm gắn bó. Tôi thương cô ấy rất nhiều, sẵn có chút tình cảm nên mỗi khi cô ấy cần là tôi lại đi cùng để lắng nghe tâm sự.
Thực ra tôi cũng nghĩ, nếu cô ấy và người kia chia tay, cô ấy bình tâm lại, tôi và cô ấy có thể đến với nhau. Nhưng hiện tại, họ vẫn còn nhập nhằng nên tôi không muốn xen vào. Tôi không muốn là kẻ phá bĩnh hay kẻ thứ ba chen ngang. Nhiều lần thấy cô ấy khóc nức nở mà tôi lại xót xa.
Giữa cái lúc mọi mối quan hệ đều đang nhập nhằng như vậy thì một chuyện xảy ra làm chúng tôi rối bời. Cô ấy và người cũ chưa dứt với nhau, họ vẫn qua lại do cô ấy níu kéo. Tất nhiên, có cả “chuyện ấy”, điều đó chẳng có gì lạ cả. Nhưng rồi một hôm, cô ấy buồn chán quá, gọi tôi đi nhậu, tôi cũng đi… Hai bên uống say bét nhè chẳng biết trời đất gì, kết thúc, chúng tôi đưa nhau vào nhà nghỉ… Chuyện gì đến cũng phải đến, chúng tôi qua đêm với nhau…
Tôi không muốn là kẻ phá bĩnh hay kẻ thứ ba chen ngang. Nhiều lần thấy cô ấy khóc nức nở mà tôi lại xót xa. (Ảnh minh họa)
Sau hôm đó, hai anh em rất ngại phải đối diện với nhau. Thứ tôi lo lắng không phải là sợ cô ấy bắt vạ mình mà vì tôi biết cô ấy còn chưa quên người kia, giờ hai đứa lại xảy ra chuyện như thế nên khó xử. Tôi định bụng đợi cô ấy tự giải quyết dứt điểm với người kia thì tôi sẽ tiến tới một cách nghiêm túc.
Có ai ngờ, 2 tháng sau cô ấy khóc mếu tìm tôi nói đang có thai. Theo phản xạ, tôi nghĩ ngay nó là con mình, là hậu quả của đêm hôm ấy. Tôi động viên cô ấy, tôi nhất định không để cô ấy phải khổ… Nhưng cô ấy lại càng khóc to hơn. Cô ấy bảo chính cô ấy cũng không rõ là con ai vì mấy ngày đó cô ấy và người yêu cũng vẫn qua lại với nhau. Giờ cô ấy không muốn trút lên tôi, nếu như đó không phải là con tôi. Chẳng biết phải kể chuyện này với ai nên cô ấy tìm tôi để tâm sự vì quá hoang mang.
Cô ấy bảo chính cô ấy cũng không rõ là con ai vì mấy ngày đó cô ấy và người yêu cũng vẫn qua lại với nhau (ảnh minh họa)
Tôi không ngại chịu trách nhiệm nhưng cái chính là cô ấy cũng không muốn bắt tôi cưới. Cô ấy bảo nếu là con của người kia, chắc chắn họ sẽ đến được với nhau. Nhưng nếu không phải thì mọi chuyện rối tung lên. Mà giờ thú thật với người kia chuyện đã qua lại với tôi thì anh ta cũng sẽ không chấp nhận.
Chúng tôi đang rối như tơ vò không biết phải làm sao?