Mối quan hệ của tôi với nhà chồng khá tốt, chị dâu - em chồng không hề có chuyện khích bác, nói xấu nhau. Tôi lấy làm mừng lắm, cứ nghĩ mình quả là người phụ nữ may mắn.
Tôi kết hôn đến nay được 1 năm rưỡi, cuộc sống vợ chồng rất êm ấm. Tôi và chồng đang lên kế hoạch sinh em bé để gia đình có thêm tiếng nói cười trẻ thơ.
Gia đình chồng tôi thì có 2 chị em, chị gái chồng đã lập gia đình và sinh con. Chị vẫn ở chung với bố mẹ chồng, cách chỗ chúng tôi 7 cây số nên cũng thường về thăm nhà. Mối quan hệ của tôi với nhà chồng khá tốt, chị dâu - em chồng không hề có chuyện khích bác, nói xấu nhau. Tôi lấy làm mừng lắm, cứ nghĩ mình quả là người phụ nữ may mắn.
Cách đây hơn tháng, tôi nghe mẹ chồng nói anh chị chồng sắp mua nhà ra ở riêng. Bởi vì dưới anh rể còn 1 cậu em trai và bố mẹ chồng chị chồng khó tính lắm. Chị chồng tôi tính toán nhân lúc em trai chồng chưa lập gia đình, anh chị đi trước một bước xin ra ở riêng, ít nữa người phải ở chung với bố mẹ sẽ chính là cậu em trai của anh rể.
Tôi cứ nghĩ mình quả là người phụ nữ may mắn. Ảnh minh họa
Tôi nghe chuyện liền gọi điện hỏi thăm tình hình. Lúc ấy chị nửa đùa nửa thật rằng: "Tới khi mua nhà còn phải nhờ em nhiều đấy" khiến tôi hơi khó hiểu. Nhưng sau đó tôi lập tức quên bẵng đi câu nói bâng quơ ấy của chị. Ai chẳng biết vợ chồng tôi làm gì có tiền tiết kiệm. Bố mẹ chồng tôi không có thu nhập gì nhiều, chỉ bố chồng có chút lương hưu mà thôi. Vợ chồng tôi phải lo ăn uống, sinh hoạt cho cả nhà, lương thưởng chi tiêu hàng ngày cũng vừa hết rồi còn đâu. Nhà đẻ tôi cũng thuộc diện bình thường, bố mẹ đều là công nhân viên chức về hưu, vật chất gọi là tạm đủ sống thôi.
Nào ngờ đến hôm kia chị chồng bỗng gọi tôi ra quán cafe nói chuyện. Khi gặp mặt, chị thẳng thừng bảo tôi cố gắng cho vợ chồng chị vay 500 triệu để mua nhà, anh chị không đủ tiền. Tôi nghe chị nói mà tức giận vô cùng. Thái độ vay tiền của chị chẳng khác gì đang "ra lệnh" cho tôi cả. Vợ chồng tôi đâu có nghĩa vụ phải cho chị vay tiền nhỉ?
Tôi cũng lấy làm lạ kỳ lắm. Bình thường chị chồng không phải người cư xử thiếu khéo léo như vậy. Đây lại là đi vay tiền, nhờ vả người khác, đáng lẽ càng phải mềm mỏng, nhún nhường hơn chứ? Thái độ của chị chồng khiến tôi có cảm giác như chị chắc mẩm tôi sẽ cho chị vay tiền hoặc chị đang nắm giữ “thóp” nào đó của người đối diện.
Trong lòng khó chịu, tôi cũng chẳng muốn khách sáo với chị mà ngắn gọn nói thẳng vợ chồng mình không có tiền. Ai biết chị lại cười cười đầy thâm ý: "Chị biết thừa hai đứa không có tiền rồi nhưng em có thể chạy vạy các nơi, dồn đủ tiền cho chị mà, đúng không?".
Tôi ức đến tận cổ, tôi là em dâu chứ có phải con nợ của chị ấy đâu, sao phải chạy vạy khắp nơi vay mượn cho chị. Và để trả lời cho câu hỏi của tôi, chị chồng ghé sát lại, nói nhỏ: "Cách đây 2 năm, em từng phá thai nhỉ..." khiến tôi tức khắc rùng mình sợ hãi.
Chị chồng bảo tôi đừng nói chuyện chị vay tiền cho nhà chồng biết, đổi lại chị sẽ giữ bí mật kia đến hết đời. Ảnh minh họa
Trước khi quen và cưới chồng tôi bây giờ, tôi từng bị người tình cũ phản bội. Cay đắng thay lúc ấy tôi lại đang mang thai đứa con của anh ta. Thời điểm đó tôi sợ hãi vô cùng, thêm sức ép từ gia đình, tôi đã làm ra chuyện dại dột là bỏ đứa bé đi. Vừa bỏ thai không bao lâu thì tôi quen rồi yêu chồng luôn.
Không ngờ chị chồng có bạn làm ở bệnh viện tư nơi tôi bỏ thai. Chị ấy còn mở điện thoại cho tôi xem mấy tấm ảnh chị chụp lại hồ sơ bệnh án của tôi nữa. Nói với tôi những điều đó không gì ngoài mục đích tống tiền tôi.
Chị ấy đã đoán đúng, tôi rất sợ chồng biết được quá khứ tệ hại của mình. Nếu anh ấy biết chuyện, không rõ tình cảm vợ chồng của chúng tôi sẽ đi về đâu nữa.
Chị chồng bảo tôi đừng nói chuyện chị vay tiền cho nhà chồng biết, đổi lại chị sẽ giữ bí mật kia đến hết đời. Dù chị nói vay nhưng tôi biết thừa số tiền ấy sẽ một đi không trở lại, nói thẳng là chị xin tôi, làm gì có chuyện sẽ trả lại.
Tôi có nên chạy vạy số tiền cho chị chồng đó để đổi lại sự im lặng không? Và chị ấy liệu có lòng tham không đáy, được 1 lần lại muốn thêm nữa hay không? Tôi phải làm gì đây trong tình cảnh trớ trêu này?