Ngày hôm nay em nói chia tay, thay vì dỗ dành em như mọi lần: Anh đồng ý!
Yêu nhau, làm sao tránh được những lúc hờn, lúc dỗi. Những giận hờn làm ta thêm hiểu nhau nhiều hơn chứ không phải là để mình nói lời chia tay. Tìm được nhau trong đời đã khó biết bao nhiêu, vậy tại sao không giữ gìn mà vội vã nói câu giã biệt chỉ vì những hiểu lầm? Như thế có đáng không em?
Anh đã từng nói với em rằng, khi giận dỗi, em có thể trách cứ, mắng mỏ anh, thậm chí vài ngày không thèm nhìn mặt nhưng đừng bao giờ, đừng bao giờ nói chia tay nếu như trong lòng em còn một chút tình cảm dành cho anh. Anh không phải là người chấp nhận được điều đó dù có thể nó là chuyện mà nhiều đôi vẫn làm. Với anh, tình yêu thiêng liêng lắm nên đừng bào mòn nó bằng những câu chia tay lạnh ngắt và đáng sợ. Đó là điều tối kị khi anh yêu em.
Vậy mà em đã nói chia tay. Lúc em nóng giận, em để cho cảm xúc lấn át lí trí, không còn phân biệt được đâu là điều đúng, sai. Em chỉ nói để thỏa mãn cơn tức tối trong lòng em mà không nhận ra rằng em vừa sát muối vào lòng anh, vừa làm cho tình yêu gần 5 năm qua của chúng ta bỗng chốc trở nên vô nghĩa lí. Nếu yêu nhau mà chỉ vì một chuyện hờn giận nho nhỏ như thế để rồi buông tay nhau, thì tình yêu đó có đáng gì, phải không em?
Nếu yêu nhau mà chỉ vì một chuyện hờn giận nho nhỏ như thế để rồi buông tay nhau, thì tình yêu đó có đáng gì, phải không em? (Ảnh minh họa)
Em nói điều đó như một câu cửa miệng của mình. Mỗi lần nóng giận là em đem hai từ “chia tay” ra để dọa anh. Anh biết, em cũng không muốn để mất tình yêu này, vậy tại sao em lại đối xử với điều em coi trọng như thế? Hạnh phúc là điều cần bồi đắp mỗi ngày, tình yêu đến đấy, rồi đi đấy nếu em không biết trân trọng nó. Anh cũng vậy thôi, có thể một ngày nào đó anh sẽ ra đi, khi em nói câu chia tay dù anh biết lòng em không hề muốn như vậy.
Anh đã quá nhiều lần chịu đựng tính khí trẻ con của em. Đừng nói rằng vì quá yêu mà em giận quá mất khôn. Nếu yêu, em sẽ cần phải biết cách để bao bọc tình yêu đó khỏi những hiểu lầm và nghi hoặc. Nhưng mỗi lần có điều gì đó không bằng lòng, em lại muốn chia tay. Vì anh yêu em, vì anh thương cô gái nhỏ đã gắn bó với anh 5 năm qua nên anh gằn lòng mình lại. Anh tự nhủ rằng, chỉ là em đang hờn giận mà thôi, dù lòng anh, như có ai xát muối.
Tìm được nhau trong đời đã khó biết bao nhiêu, vậy tại sao không giữ gìn mà vội vã nói câu giã biệt chỉ vì những hiểu lầm? Như thế có đáng không em? (Ảnh minh họa)
Nhưng ngày hôm nay là giới hạn cuối cùng. Có lẽ anh đã nhầm. Nếu em yêu anh thật, em đã không dễ dàng nói lời chia tay ra đầu môi như thế. Với một thứ mình trân trọng, mình đâu có thể vất bỏ nhẹ tênh như vậy. Em đang muốn biến anh trở thành một người ngoan ngoãn trong tình yêu mà em muốn thống trị. Em nghĩ rằng anh sẽ không dám rời xa em nên dùng chính sự chia xa đó để đe dọa anh. Vậy có thực là em yêu anh…?
Anh không còn muốn đi tìm câu trả lời sau những lần em nói câu chia tay ráo hoảnh. Với anh như vậy đã là quá đủ. Anh đã cố gắng để em hiểu rằng tình yêu thiêng liêng và quan trọng với anh biết nhường nào nhưng em thì cố tình không chịu hiểu cho điều đó. Một cô gái không biết giá trị của tình yêu như em có lẽ không hợp với nhau. Vì thế, ngày hôm nay em nói chia tay, thay vì dỗ dành em như mọi lần: Anh đồng ý!
(tambiettinhyeucuatoi@...)