Xong mọi thủ tục để sang nước ngoài, tôi chết đứng khi nghe chồng nói: “Qua đó gặp ai có điều kiện mà ưng thì cứ “gật đầu” làm tí vốn rồi về em ạ”.
Tính tới giờ, vợ chồng tôi đã cưới nhau được 9 năm. Chúng tôi có với nhau ba đứa con. Quả thật, cuộc sống của hai vợ chồng với mấy đứa con nhỏ làm chúng tôi lao đao. Mặc dù cả hai đều chăm chỉ, chịu thương chịu khó nhưng cuộc sống với trăm khoản phải tiêu đến tiền mà thu nhập có hạn nên hai vợ chồng phải tằn tiện lắm cũng không đủ.
Tôi làm nhân viên văn phòng, ở nhà cũng buôn bán thêm còn chồng tôi đi làm công trình, vất vả lắm mà lương chẳng đáng là bao. Sau bao ngày suy nghĩ, đắn đo, cuối cùng chồng tôi bàn cho tôi đi xuất khẩu lao động để cải thiện kinh tế gia đình. Bản thân tôi không muốn xa chồng, xa con nên tôi bàn hay để chồng tôi đi.
Nhưng khi nghe chồng phân tích, rằng tôi chăm chỉ, chịu thương, chịu khó lại khéo léo, ra nước ngoài chắc chắn sẽ tiết kiệm được tiền hơn anh ấy. Vả lại anh ấy là đàn ông, sợ sang đó một mình, kiếm được đồng nào lại không biết tiết kiệm thì cũng phí hoài. Hơn nữa, công việc của chồng tôi ở nhà đang kiếm được nhiều hơn là việc của tôi nên không lỡ bỏ. Nhìn lại hoàn cảnh nhà mình, muốn khá lên chẳng còn cách nào khác là phải liều nên tôi chấp nhận.
Nhìn lại hoàn cảnh nhà mình, muốn khá lên chẳng còn cách nào khác là phải liều nên tôi chấp nhận xa chồng, xa con để đi xuất khẩu lao động nước ngoài (Ảnh minh họa)
Vậy là hai vợ chồng tôi vay mượn một khoản tiền lớn để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động. Trước ngày đi, tôi khóc suốt vì nghĩ tới cảnh xa chồng, xa con. Từ trước tới nay, tôi chưa xa những người thân yêu của mình lấy 1 tuần, nghĩ tới 5 năm trời đằng đẵng lòng tôi đau như cắt. Nhưng vì muốn cả nhà có cuộc sống khấm khá hơn nên tôi gạt đi nước mắt, tự nhủ lòng cố gắng làm ăn, dành dụm tiền mang về giúp chồng, con đỡ khổ.
Khó khăn tôi không ngại, vất vả tôi cũng không quản, tôi chỉ mong chồng ở nhà chịu khó chăm lo cho các con, chung thủy với vợ là tôi mừng. Vậy mà trước ngày đi, nằm bên nhau, chồng tôi ôm vợ vào lòng rồi bày kế: “Sang bên đó, làm được bao nhiêu thì làm, còn lại thấy thằng nào nó có điều kiện mà yêu thương mình thì cứ chịu khó chiều nó. Ở tận bên đó chẳng ai biết đâu mà phải xấu hổ em ạ. Về nhà vợ chồng lại như bình thường. Anh cũng không chấp nhặt chuyện đó đâu. Như thế vừa đỡ khổ mà kiếm được nhiều em ạ”.
Tôi chết lặng… Lẽ nào với chồng tôi, tôi chỉ là thứ công cụ kiếm tiền đến mức anh chấp nhận cho tôi qua đó làm vợ hờ của một gã nhà giàu nào đó? (Ảnh minh họa)
Tôi sững sờ khi nghe chồng nói, tôi hỏi anh không ghen hay sao, không thấy nhục hay sao mà đề nghị vợ làm thế thì chồng tôi lại còn cười ầm ĩ bảo tôi ngây thơ. Chồng tôi nói giờ thằng đàn ông nào chấp nhận cho vợ đi làm nước ngoài cũng đều xác định có thể bị cắm sừng cả rồi. Thế thì chẳng thà nói rõ quan điểm với nhau để vợ sang đó tìm mối nào ngon ngon mà cặp, có tiền về với chồng, với con. Chứ còn đã xa vợ bao nhiêu năm mà vợ qua đó chỉ đi làm không thôi thì tiền mang về thấm vào đâu.
Tôi chết lặng… Lẽ nào với chồng tôi, tôi chỉ là thứ công cụ kiếm tiền đến mức anh chấp nhận cho tôi qua đó làm vợ hờ của một gã nhà giàu nào đó? Tôi cố gắng vì chồng, vì con có ích gì khi giá trị của tôi với chồng chỉ như vậy mà thôi?