Trở về sau chuyến công tác, bắt quả tang chồng sắp cưới dắt gái về nhà. Vậy mà anh tỉnh bơ: “Thiếu thốn thì anh phải đi giải tỏa, không lẽ cứ… ăn chay mãi”.
Chỉ còn hơn 2 tuần là cưới, vậy mà tôi lại nhìn thấy cảnh tượng chồng sắp cưới phản bội, dắt gái về nhà ngủ, căn nhà mà sau này chúng tôi sẽ coi là tổ ấm!
Tôi thừa nhận, hơn 3 năm qua, quãng thời gian được gần nhau của chúng tôi không nhiều. Sau khoảng 7 tháng yêu, tôi ra nước ngoài du học 2 năm. Khi đi, anh động viên tôi cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp. Anh là người luôn ở bên hỗ trợ tinh thần cho tôi. Nhiều lúc ở nơi xứ người quá mệt mỏi tôi cũng muốn về cho xong, nếu không có anh, có lẽ tôi đã bỏ cuộc!
Tôi luôn tự hào về tình yêu của mình và tin tưởng anh. Anh trưởng thành, đĩnh đạc và lúc nào cũng rất bao dung với tôi. Yêu nhau nhưng tôi không mấy khi được ở bên, chăm lo cho anh như các cô gái khác nên tôi thấy anh cũng có phần thiệt thòi.
Về phía gia đình tôi, trong những ngày tôi đi học xa nhà, anh luôn tới thăm nom như một người con trong nhà. Vì thế bố mẹ tôi lại càng quý mến anh hơn. Giữa chúng tôi quả thật tình cảm rất gắn bó thân thiết. Tôi chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành khóa học để trở về bên anh, tổ chức đám cưới và có với nhau những đứa con như mong đợi.
Anh là người luôn ở bên hỗ trợ tinh thần cho tôi. Nhiều lúc ở nơi xứ người quá mệt mỏi tôi cũng muốn về cho xong, nếu không có anh, có lẽ tôi đã bỏ cuộc! (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi vẫn thường nói tôi tốt phúc mới yêu được anh, bởi vì thời buổi này, ngay cả hai khi đứa kè kè bên nhau mà đàn ông vẫn có thể phản bội, lăng nhăng. Trong khi đó anh yêu tôi, thời gian gần nhau chẳng được bao nhiêu, phần lớn tôi đi xa, thế mà anh vẫn tốt, vẫn yêu và chung thủy với tôi, còn thay tôi lo cho bố mẹ ở nhà, thử hỏi đi đâu kiếm được người tử tế như anh!
Tất cả mọi thứ về anh đều tốt, tôi cũng tin là như thế. Vậy mà…
Sau hơn 2 năm du học, tôi trở về nhà. Đám cưới của chúng tôi được hai nhà gấp rút chuẩn bị. Nhưng vì điều kiện công việc tôi phải đi công tác 1 tháng trước ngày cưới. Tôi cảm thấy có lỗi với anh vô cùng vì gần như lúc nào tôi cũng để anh một mình lo mọi việc. Tôi quyết định đi để bàn giao lại mọi thứ và xin chuyển bộ phận, tôi muốn ở nhà, gần chồng và trở thành một người vợ tốt.
Cả chuyến công tác tôi cứ nôn nóng về chuyện đám cưới ở nhà, mỗi lần gọi điện anh đều nói tôi cứ yên tâm, mọi thứ anh lo chu đáo cả rồi. Được công ty tạo điều kiện vì sắp cưới tôi trở về sớm hơn 2 tuần. Đó cũng là cơ hội để tôi phát hiện ra một con người khác về anh.
Hôm về sớm, tôi không thông báo, tôi ghé qua nhà riêng của anh – nơi mà chúng tôi sẽ dọn đến ở sau đám cưới để gây bất ngờ. Tôi đâu hay biết, anh dẫn gái về nhà ngủ. Nhìn cảnh tượng chồng sắp cưới của mình đang “vui vẻ” với cô gái “nhiều kinh nghiệm” đó, tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi chẳng thèm đánh ghen mà vào ngồi đối chất với anh. Sự bình tĩnh đến mức thản nhiên như không của anh lại càng làm tôi thêm ức chế.
Trở về sau chuyến công tác, bắt quả tang chồng sắp cưới dắt gái về nhà. Vậy mà anh tỉnh bơ: “Thiếu thốn thì anh phải đi giải tỏa, không lẽ cứ… ăn chay mãi”. (Ảnh minh họa)
Anh rút ví đưa cô gái kia tiền rồi yêu cầu cô ta ra về để anh nói chuyện với tôi. Tôi khóc như một người điên vì sự phản bội này nhưng anh thì thấy nó chẳng là vấn đề. Anh hỏi tôi khóc vì cái gì, ba năm qua yêu nhau, tôi có dành thời gian cho anh ấy mấy đâu, suốt ngày tôi đi, hết đợt này đến đợt khác, còn yêu tôi và chờ đợi tôi đã là sự cố gắng của anh lắm rồi. Anh nói anh chẳng thấy có lỗi gì, đấy chỉ là nhu cầu sinh lí, anh trả tiền cho cô ta phục vụ chứ chẳng yêu đương gì. Anh còn nói: “Không lẽ em nghĩ anh là thánh? Một gã đàn ông gần 30 tuổi lại cứ sống chay tịnh chờ người yêu?”
Nghe những lời anh nói, tôi thấy anh cũng có lí khi yêu mà tôi không ở bên bạn trai, lúc nào cũng vì sự nghiệp của riêng mình. Trong khi bạn bè tôi đứa nào cũng săn sóc tình cảm và người yêu thì anh cứ phải chịu cảnh cô đơn một mình vì tôi đi xa. Nhưng… việc tôi trở về và đám cưới đã cận kề mà anh vẫn dắt gái về nhà ngủ, căn nhà sau này sẽ trở thành tổ ấm của chúng tôi thì tôi quả thật không có cách nào chấp nhận được.
Giờ đây anh thậm chí còn tức giận vì sự ích kỉ của tôi. Anh nói tùy tôi quyết định, nếu nhỏ mọn, cố chấp thì chia tay, hủy hôn, chẳng cưới xin gì nữa. Anh cũng mệt mỏi vì cô vợ đi suốt ngày như tôi. Còn nếu tôi bỏ qua, hai đứa sẽ cưới, sau này chỉ cần vợ chồng ở bên nhau thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra.
Tôi phải làm sao đây? Câu chuyện về chồng sắp cưới phản bội cứ ám ảnh tôi nhưng tôi lại là người có lỗi trong chuyện này!