Hơn 1 năm quen anh, yêu anh, tôi luôn cảm thấy mình là người con gái may mắn. Anh không quá đẹp trai nhưng anh có công việc tốt, luôn chiều chuộng, quan tâm tôi, thứ gì anh cũng cho tôi.
Anh luôn biết cách làm cho tôi vui nhất. Sự chân thành đến từ con tim. Tôi rất mong muốn tìm được người như anh và tôi đã được toại nguyện.
Người đàn ông như anh là mơ ước của nhiều người con gái. Lúc nào anh cũng nói với tôi, anh trân trọng tôi và sẽ cưới tôi. Khi hai đứa ổn định mọi thứ, tôi và anh sẽ trở thành vợ chồng.
Tôi hạnh phúc vì thời gian yêu nhau, anh không giống như những người đàn ông khác, đòi hỏi này nọ. Anh không bao giờ đi quá giới hạn với tôi, cũng luôn biết giữ mình, giữ gìn cho tôi.
Hơn 1 năm qua, anh nói với tôi ‘chúng ta đã yêu nhau được lâu rồi, anh cũng xác định muốn cưới em. Vậy nên, chúng ta có thể làm điều chúng ta muốn’. Nói rồi, anh nói sẽ đi nhà nghỉ cùng tôi. Tôi không đồng ý. Tôi nói sẽ giữ trinh tiết cho tới đêm tân hôn. Tôi mong muốn anh có thể cho tôi được cuộc sống hạnh phúc, và muốn anh trân trọng tôi. Chứ không phải kiểu đã qua đêm rồi thì chán, buông bỏ khi có người con gái khác. Dù sao, cảnh giác vẫn hơn, đàn ông bây giờ đã thoáng hơn rất nhiều.
Hôm đó, khi tỉnh dậy, tôi thấy anh đang cởi cúc áo trên người mình. Tôi hốt hoảng la hét rồi đá mạnh anh ra. (Ảnh minh họa)
Lần đầu không được, anh lại tiếp tục đòi hỏi lần hai, lần ba. Tôi vẫn kiên quyết không đồng ý. Anh còn bảo tôi ‘sao em lại từ chối anh, là vì em không yêu anh sao’. Tôi cố gắng giải thích để anh hiểu thì anh chê tôi cổ hủ, lạc hậu, thời đại này rồi lại còn cố gắng giữ thân mình trong trắng cho đến đêm tân hôn.
Anh giận tôi mấy ngày không nói gì vì chuyện đó, cuối cùng, anh vẫn là người phải làm hòa với tôi. Lần ấy, tưởng anh sẽ đưa tôi đi chơi vui vẻ và quên ý định đi nhà nghỉ, ai ngờ, anh lại muốn chuốc rượu tôi say rồi đưa tôi vào nhà nghỉ một lần nữa. Anh đã không nghĩ tới danh dự của tôi, anh đã lợi dụng tôi, định cướp đoạt thân thể của tôi, hay anh muốn tôi phải cho anh thấy, tôi có thực sự còn trong trắng?
Hôm đó, khi tỉnh dậy, tôi thấy anh đang cởi cúc áo trên người mình. Tôi hốt hoảng la hét rồi đá mạnh anh ra. Anh tức tốc mắng tôi, rồi tát cho tôi cái đau điếng và gào lên ‘cô định giữ cái màng trinh của mình tới bao giờ? Cô định biến tôi thành kẻ ngu si à? Vậy thì cô cứ cả đời ôm lấy cái trinh tiết này mà sống đi, đàn bà các cô bây giờ coi trọng chuyện trinh tiết vậy sao? Tưởng là chỉ cần yêu có thể qua đêm với bất cứ gã nào? Tôi yêu cô như thế chưa đủ để cô trao thân cho tôi, hay cô định cho tôi phải nếm mùi cay đắng, lừa tôi đến đêm tân hôn’.
Tôi chán anh, chán tất cả, chán tình yêu mù quáng. Tôi đã tin lầm người. Thật lòng muốn giữ gìn cho anh, lại bị anh vu oan, nói những lời xúc phạm. (ảnh minh họa)
Nghe những lời của anh, tôi thấy chua chát. Vậy là, bao lâu nay anh không động chạm tôi chỉ vì anh nín nhịn, anh giả tạo. Chính anh mới giả làm người thanh cao. Còn thực tình, anh đã muốn đưa tôi vào nhà nghỉ từ lâu rồi.
Tôi chán anh, chán tất cả, chán tình yêu mù quáng. Tôi đã tin lầm người. Thật lòng muốn giữ gìn cho anh, lại bị anh vu oan, nói những lời xúc phạm. Người đàn ông như vậy đâu xứng đáng để tôi yêu và tin tưởng.
Tôi quyết định chia tay anh ngay từ hôm đó. Tôi sợ, sợ lắm! Sợ rằng, sau này anh ta sẽ trở thành kẻ vũ phu, thành người chồng không ra gì. Thật may mắn vì không cưới anh ta. Có lẽ, đây mới chính là bộ mặt thật. Muốn có được tôi nhưng lại làm ra vẻ, đến khi không chịu được thì lộ nguyên hình. Đúng là trên đời này chẳng biết ai là thật là giả, chẳng biết ai mới là người chân tình?