Anh nói sẽ cưới tôi khi công việc ổn định. Câu nói đó nghe quen quen nhưng tôi không quá bận lòng. Đã yêu thì tính gì chuyện đó.
Cứ đợi khi hai đứa sẵn sàng cho cuộc sống riêng, tôi và anh sẽ cưới và làm vợ chồng, có mái nhà riêng của mình. Anh thường dặn tôi, ‘nhất định không được để mang bầu, vì chúng ta còn trẻ, vả lại, có bầu bây giờ khó khăn lắm, anh chưa muốn có con ngay’. Tôi đồng ý và sẵn sàng dùng thuốc tránh thai để hai đứa không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Nhưng sống thử với nhau gần 2 năm, anh cứ lần lữa mãi. Lần nào anh cũng có lý do để trì hoãn việc đưa tôi về gặp bố mẹ anh, trì hoãn việc cưới xin. Tôi đồng ý nhưng không thể kéo dài mãi được. Tôi mệt mỏi vô cùng khi anh không muốn công khai tôi với gia đình anh, trong khi nhà tôi ai cũng biết anh, cả bạn bè nữa. Họ cứ hỏi tôi tại sao không cưới. Tôi chỉ cười bảo chưa muốn cưới, chứ thật lòng, tôi đã muốn lập gia đình với anh lắm rồi.
Có người bạn thân bảo tôi ‘tao nghi thằng T có người khác lắm. Mày tính xem, nó yêu mày, sống thử với mày mà lại không chịu cưới mày. Mà nó lại còn không cho mày có thai nữa. Mày tội gì mà uống thuốc tránh thai, hại người hại thân. Con gái uống thuốc tránh thai nhiều ảnh hưởng lắm, mày mà dùng nhiều sau này không sinh được con, khéo nó lại bỏ mày. Hay mày thử nó xem, giả vờ có thai xem nó nói sao với mày, có cưới mày không?’.
Tôi bảo anh ‘cưới chứ sao nữa hả anh?’. Anh nhếch mép ‘cưới gì mà cưới, em không thấy còn bao nhiêu việc chưa giải quyết à, bây giờ nói cưới là cưới được sao?’. (Ảnh minh họa)
Tôi nghe lời bạn, và sau vài hôm, sau khi đi khám tôi mượn kết quả khám thai của người bạn gái cũ để thử lòng anh. Báo với anh tôi có bầu và muốn cưới, anh đã hốt hoảng hỏi có thật không, hay là lừa anh. Nhưng khi tôi đưa tờ giấy chụp hình, anh không để ý nhiều chỉ nhìn vào tờ kết quả siêu âm, anh đã gào lên bảo ‘trời ơi, sao em lại để xảy ra chuyện này? Anh đã nói em bao lần là phải tránh thai, sao em lại không nghe lời anh? Giờ có bầu rồi thì sao bây giờ?’.
Tôi bảo anh ‘cưới chứ sao nữa hả anh?’. Anh nhếch mép ‘cưới gì mà cưới, em không thấy còn bao nhiêu việc chưa giải quyết à, bây giờ nói cưới là cưới được sao?’.
‘Vậy thì chúng ta sẽ sinh con xong rồi cưới cũng được mà, có sao đâu, người ta như thế nhiều mà’.
Anh trợn trừng mắt nhìn tôi ‘em nói gì vậy, làm gì có chuyện đó, em làm thế bố mẹ anh giết anh à? Không có cưới xin gì hết, phá thai đi. Không thì chấm dứt’.
Ngay sau khi anh nói vậy, tôi vô cùng thất vọng. Tôi dọn đồ đạc, chuyển tới nhà bạn ở cùng và không quên nhắn cho anh ‘tất cả những gì em nói với anh là giả. (Ảnh minh họa)
Nghe anh nói vậy, tôi choáng váng suýt ngã. Anh định bắt tôi phá thai thật. Tôi hỏi tại sao, anh trả lời là chưa thích cưới, cũng chưa thích có con, chưa sẵn sàng. Sống với nhau lâu thế rồi, có với nhau bao kỉ niệm vui buồn, hiểu quá rõ về nhau rồi mà còn định chưa thích cưới hay sao? Anh định biến tôi thành kẻ phục dịch anh, hay là định chơi bời mà không có ý định cưới.
Ngay sau khi anh nói vậy, tôi vô cùng thất vọng. Tôi dọn đồ đạc, chuyển tới nhà bạn ở cùng và không quên nhắn cho anh ‘tất cả những gì em nói với anh là giả. Em không có bầu. Nhưng cũng may có câu chuyện này em mới biết được bộ mặt thật của anh. Đến nước này rồi anh còn muốn chối bỏ con của chúng ta, ép em phá thai, thì em không còn lời nào để nói với anh nữa. Chấm dứt từ đây, anh không xứng đáng với em’.