Thỉnh thoảng em cứ tự hỏi rằng liệu có khi nào anh cảm thấy hối hận vì ngày ấy đã rời xa mình?
Anh đến với em nhẹ nhàng và dịu mát giống như một cơn gió, rồi cũng lại ra đi nhanh giống hệt cái cách mà cơn gió kia rút khỏi những nơi mà nó đã đi qua. Anh đã ra đi từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi em cũng chẳng còn nhớ nổi cụ thể đã qua bao tháng bao ngày được nữa. Anh đi rồi, chỉ còn riêng nỗi buồn kia là ở lại, một nỗi buồn sâu thăm thẳm mà cho dù em chẳng muốn thì nó vẫn cứ khắc cốt ghi tâm.
Đôi khi ngồi nghĩ lại chuyện ngày xưa em chợt thấy cuộc đời này có thật nhiều điều hài hước. Ngày đó em đã yêu anh nhiều biết bao, đã từng cùng anh thề non hẹn biển, cùng anh đắp xây giấc mơ về một ngôi nhà nhỏ nhưng tràn ngập bình yên và ấm áp của riêng hai đứa mình. Thế nhưng khi mà giấc mơ đó vẫn còn đang dang dở thì người em yêu thương đã vội vã buông tay. Ngày chấm dứt mối tình đã kéo dài hơn ba năm với anh, em đã cố tình để không hề rơi nước mắt. Ừ thì trong con mắt của anh em vẫn là một cô gái mạnh mẽ, cứng rắn lắm mà…
Ngày ấy ta đã yêu nhau thật nhiều (Ảnh minh họa)
Rồi một khoảng thời gian sau em nghe tin anh cưới vợ, hơi buồn bởi vợ anh xinh đẹp và gia đình cũng có phần giàu có hơn em. Cũng chẳng bao lâu sau ngày đó em lấy chồng. Một tình yêu đơn giản được bắt đầu theo cái cách mà người ta hay gọi là “giới thiệu”, giống như thể thấy hợp người, hợp tính nết, hợp hoàn cảnh thì đến với nhau. Thật buồn cười, bởi em đã yêu anh hơn ba năm còn bỏ ngỏ để rồi quay về kết hôn với một người chỉ vừa mới gặp gỡ, tiếp xúc với nhau chưa được nửa năm trời.
Nhưng bù lại, em tự hào về cái tổ ấm nhỏ bé nhưng hạnh phúc ấy, bởi ở nơi đó lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói cười của con trẻ, bởi ở nơi đó có một người đàn ông mà cứ mỗi ngày trôi qua em lại cảm thấy tình yêu mà anh ấy dành cho mình nhiều hơn. Có thể em yêu chồng em chẳng nhiều bằng chiều ngược lại, ấy vậy nhưng đối với em thì tổ ấm nhỏ mà em đang ngày ngày chăm chút và lo lắng là tất cả những gì thiêng liêng và có ý nghĩa quan trọng nhất trong cuộc đời này.
Thỉnh thoảng em vẫn cố tình hỏi thăm về anh mỗi lần gặp gỡ bạn bè chung của cả hai đứa. Em vẫn cười khanh khách một cách sảng khoái nhất khi cô bạn thân và cũng là em gái ruột của anh gọi mình là “chị dâu hụt” trước mặt bao người. Nhưng rồi buổi tối về nhà thế nào em cũng ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ một lúc. Em không phủ nhận mình có cảm giác buồn, thế nhưng vì sao đến tận bây giờ em vẫn thấy nỗi buồn xâm chiếm tâm trạng, lý do là gì em chẳng thể gọi thành tên.
Thỉnh thoảng lúc có một mình em vẫn hay ngồi vu vơ suy nghĩ (Ảnh minh họa)
Thỉnh thoảng lúc có một mình em vẫn hay ngồi vu vơ suy nghĩ, thỉnh thoảng em cứ tự hỏi rằng liệu có khi nào anh cảm thấy hối hận vì ngày ấy đã rời xa mình? Em cứ băn khoăn trước bao nhiêu là câu hỏi, dù biết rằng sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có lời đáp, băn khoăn như thể ngày mới chia tay em từng đặt ra biết bao dấu hỏi chấm phía sau điều nghi hoặc rằng rốt cuộc thì tại sao đang yên ấm mà anh lại chọn cách ra đi?
Ngoài em ra thì sẽ chẳng có bất kỳ ai biết được những điều mà lúc này em đang nghĩ, kể cả anh ấy, người đang là bố của cô con gái yêu bé bỏng của em. Mỗi ngày trôi đi em lại cảm thấy mình yêu anh ấy nhiều hơn, thế nhưng hình như nó hơi khác với tình yêu mà trước kia em đã từng trao về anh thì phải. Còn thứ cảm xúc mà hiện tại hay theo về cùng với với nỗi nhớ anh và nỗi buồn man mác nữa, chẳng biết phải gọi tên nó là gì, có lẽ là một thứ tình yêu mang màu hoài niệm mà dù cố gắng đến đâu thì cũng không bao giờ em vứt bỏ được bởi vì ngày xưa ấy em đã chót để cho nó khắc cốt ghi tâm.