Chỉ vì chạy theo đồng tiền mà chị đã để anh bên người đàn bà khác, chị mất anh...
Cầm tờ đơn ly hôn, nước mặt chị lăn dài. Vậy là cuối cùng đã không có một sự kì diệu nào xảy ra với cuộc hôn nhân của chị. Cái giá chị phải trả cho một giấc mộng giàu sang không hề rẻ. Chị đặt bút kí lên tờ đơn ly hôn với một niềm tiếc nuối. Nhưng dù tiếc nuối chị cũng không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận để anh ra đi.
Chị đã từng có một gia đình hạnh phúc, một người chồng tốt bụng, hiền lành và tình yêu hơn 6 năm trời. Chị còn nhớ nụ cười viên mãn của cả hai vợ chồng đêm tân hôn. Chị ghì chặt gương mặt mình vào lồng ngực của anh, lắng nghe nhịp tim và hơi thở gấp gáp của chồng khi hai người chính thức se duyên chồng vợ. Những cảm giác đó không bao giờ chị quên.
Người ta nói chị là người đàn đà bà truân chuyên. Chị đẹp sắc sảo, đôi mắt sáng và thông minh. Dường như những ưu điểm đó lại tạo ra một sư khiếm khuyết nho nhỏ trong con người chị. Chị không cam chịu, một sự không cam chịu đi tới cùng của tham vọng. Ngày hai vợ chồng mới cưới, chị bằng lòng với tổ ấm nho nhỏ, có vợ, có chồng và một cô công chúa nhỏ. Nhưng rồi dù cuộc sống không hề thiếu thốn nhưng chưa đủ cho chị có thể tự kiêu với đời nên chị không hài lòng.
Chị bắt đầu cảm thấy tức tối khi gặp lại một người bạn cũ. Họ diệ dàng hơn chị, họ sành điệu và sống dư giả hơn…Tất cả những điều đó khiến chị cảm thấy rằng mình đang thua kém và chị không cho phép điều ấy xảy ra.
Chị đã vô tình đẩy anh vào vòng tay người đàn bà khác (Ảnh minh họa)
Chị bắt đầu lao vào những cuộc làm ăn và đánh cược với số phận để giàu. Nhìn vợ như con thiêu thân lao vào lửa, chồng chị đã cố gắng níu tay chị lại nhưng vô ích. Trong mắt chị lúc đó chỉ còn sự hằn học của việc mình thua kém người khác chứ không còn chỗ cho hai tiếng Gia đình. Chị bỏ mặc chồng con, bỏ mặc tổ ấm đấy để lao đi làm giàu. Chị hả hê với những đồng bạc mà chị mang được về mà không nhận ra rằng chiếc giường của hai vợ chồng ngày một trống trải, những bữa cơm chiều anh tự nấu trở nên nguội ngắt và tiếng cô con gái gọi mẹ thưa dần…
Anh nói với chị về cái gọi là tình cảm vợ chồng nhưng chị gạt đi. Đồng tiền làm cho chị thêm ích kỉ và mù quáng. Chị nghĩ rằng anh đang cản đà tiến thân của chị, đang làm giảm nhịp chân trên con đường tiến tới với sự giàu có mà chị đang từng ngày chinh phục được. Chị nói anh ích kỉ, anh gia trưởng và bất tài. Đã không thể khiến vợ được sung sướng lại còn trách vợ điều nọ, tiếng kia…Chị quay lưng đi mà không nhận ra rằng, ánh mắt anh có một sự thất vọng không hề nhỏ.
Có đôi lần chị giữa màn đêm chị bắt gặp hình ảnh anh đứng ngoài ban công trầm ngâm, thả làn khói thuốc vào không gian của đêm đen đặc quánh. Anh nghĩ ngợi điều gì đó mà nén một tiếng thở dài. Chị lo sợ đôi chút nhưng rồi sự mệt mỏi của công cuộc kiếm tiền khiến chị vội vã rơi vào giấc ngủ, bỏ mặc chồng mê mải với những nỗi niềm không biết tỏ cùng ai.
Chị đã sai lầm và giờ anh bỏ đi là cái giá mà chị phải trả (Ảnh minh họa)
Chị không còn quan tâm tới việc anh nghĩ gì, anh có tâm sự ra sao. Chỉ chỉ thấy sung sướng mỗi khi cầm được số tiền lớn về và quẳng lên mặt bàn đưa cho chồng. Cái cảm giác đó khiến chị giống như một bà hoàng. Một người làm ra tiền và tài giỏi, nó cân bằng và làm mờ nhạt hết những cảm giác chông chênh khác mà chị có trong gia đình này.
Chị đẹp lên từng ngày và giàu lên trông thấy. Nhưng đổi lại gia đình và tình cảm vợ chồng cứ ngày một xa dần vòng tay chị. Chị bắt đầu cảm thấy bất an trước sự im lặng và lạnh lùng đáng sợ trong ngôi nhà của mình. Căn nhà nhỏ của anh chị giờ đã được đổi bằng một biệt thự mới to hơn, được trang trí bởi những món đồ đắt tiền nhưng sao mọi thứ lạnh lẽo và cô đơn đến lạ thường. Bỗng nhiên chị thấy thèm một bữa cơm chiều bên chồng và bên cô con gái nhỏ. Nhưng chiều nay, anh vắng nhà…
Chị giật mình đỗ xe lại giữa dòng người đông kịt khi nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông quen thuộc đang ôm một người phụ nữ ở góc nhỏ công viên gần đường. Chị không tin vào mắt mình, tim chị đập rộn ràng, chị thấy khó thở và mọi thứ chỉ như trực nổ tung. Chị đánh tay lái để rẽ vào góc công viên đó. Chị cầu xin mình nhìn nhầm. Nhưng không…đó là anh…Chồng chị!
Anh đưa cho chị một tờ đơn ly hôn. Ngày tháng trên đó được viết từ khá lâu rồi. Chị sững người lại. Anh không một lời giải thích, không một lời xin lỗi: “Hãy giải thoát cho cả hai vì chúng mình không còn có tình yêu đồng hành trong cuộc hôn nhân này. Đừng níu kéo để làm cả hai thêm đau khổ”. Anh nói những lời đó rất lạnh lùng. Anh sắp đồ đồ và ngồi đợi chị ở phòng khách. Nhìn chồng, hai hàng nước mắt chị lăn dài: “Em sai rồi, xinh anh…”. Anh không ngoái đầu nhìn lại: “Em kí nhanh để anh còn đi, có một người phụ nữ khác đợi anh bữa cơm chiều”.
Nước mặt chị rơi ướt nhòe tờ đơn. Chị đặt bút kí tên mình…