Mỗi lần sánh bước bên nhau, ai nhìn vào cũng bĩu môi phán xét: “Đẹp thế mà yêu cô xấu như cóc ghẻ, chắc yêu vì tiền” khiến cả tôi và cô ấy đều đau lòng.
Cuộc tình của chúng tôi khốn khổ khi có sự chênh lệch lớn về nhan sắc và cả bạc tiền. Mọi thứ ngẫu nhiên… nhưng chúng tôi yêu nhau vì tình cảm thật chứ không phải như mọi người nghĩ. Vậy mà giờ, chúng tôi chỉ muốn được yêu nhau bình thường cũng khó. Ai cũng bảo tôi muốn lấy vợ vì tiền.
Trời phú cho tôi vẻ ngoài đẹp trai nên ngay từ khi còn là sinh viên đi học đã nhiều cô thích. Tôi cũng trải qua một vài mối tình với mấy em xinh như mộng. Nhưng những cuộc tình đó chỉ thoáng qua, được vài tháng rồi đường ai nấy đi. Mấy cô gái xinh đẹp đó không hợp với tính cách của tôi nên đôi bên không tìm được tiếng nói chung.
Lần đầu tiên gặp bạn gái tôi bây giờ, thú thật, ấn tượng của tôi cũng là… “Sao cô này trông xấu tệ”. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu người con gái ấy. Cô ấy có vẻ ngoài thô kệch, chẳng có chút nữ tính nào cả. Đường nét trên gương mặt cũng không ăn nhập. Nhìn chung, với ngoại hình đó, đàn ông khó mà nảy sinh tình cảm được.
Chúng tôi yêu nhau vì tình cảm thật chứ không phải như mọi người nghĩ. Vậy mà giờ, chúng tôi chỉ muốn được yêu nhau bình thường cũng khó. Ai cũng bảo tôi muốn lấy vợ vì tiền. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi vì công việc, chúng tôi được phân công làm việc nhóm riêng với nhau. Tôi đã phải thay đổi cái nhìn về người con gái này. Làm việc với cô ấy, tôi thấy cô ấy thông minh, giỏi giang và có trái tim rất ấm áp. Đó là ấn tượng khiến tôi phải nghĩ khác đi. Lúc đó, tôi hoàn toàn không biết về gia thế của người yêu mình.
Chúng tôi làm việc bên nhau khoảng nửa năm thì tôi đem lòng yêu cô ấy. Cách nói chuyện, cách xử lí tình huống, cách cô ấy đối xử với người khác, thứ gì cũng khiến tôi phải nể phục. Chính tôi là người chủ động bày tỏ tình cảm và phải hơn tháng sau cô ấy mới nhận lời yêu.
Yêu nhau, chúng tôi vấp phải sự gièm pha rất lớn từ mọi người. Đi đâu hai đứa cũng bị nói ra nói vào. Nào là “trông anh kia đẹp trai thế mà cô người yêu xấu kinh hồn”, hoặc “Xấu thế kia mà tán được trai đẹp chắc lại dùng tiền đổi tình tôi”… Tôi vừa tức giận vừa thương bạn gái mình.
Yêu nhau, chúng tôi vấp phải sự gièm pha rất lớn từ mọi người. Đi đâu hai đứa cũng bị nói ra nói vào (ảnh minh họa)
Và rồi mọi chuyện càng trở nên gay gắt và khó xử hơn khi mà tôi biết được gia thế của cô ấy giàu có cỡ nào. Bản thân cô ấy kiếm ra tiền, tôi biết. Nhưng tôi nghĩ cũng chênh với mình không quá nhiều. Tôi đâu có ngờ, cô ấy là con gái của một gia đình giàu có. Khi mọi người bàn tán tôi mới vỡ lẽ ra.
Tôi hỏi thì cô ấy thừa nhận. Cô ấy chẳng có gì phải ngại ngần khi sinh ra trong gia đình có điều kiện, mà cô ấy cũng không nghĩ phải kể với tôi chuyện đó. Cô ấy còn bàn bạc, sau này cưới xong hai vợ chồng sẽ ở căn nhà mà bố mẹ cô ấy mua cho. Nhà chỉ có hai chị em gái nên bố mẹ cô ấy chẳng tiếc các con điều gì.
Tôi thực sự rất mừng khi yêu được người như cô ấy. Không phải chuyện cô ấy giàu có nhưng tính tình, sự nhu mì và hiểu biết của cô ấy khiến tôi thấy mình may mắn khi lấy được người vợ như vậy. Mà giờ, lại biết nhà cô ấy có điều kiện như thế, nói không vui là dối lòng. Bởi lẽ gia đình tôi cũng khó khăn, hai đứa lấy nhau mà tự bươn thì con cái sau này ra sẽ vất vả hơn đôi chút. Dù sao nhà cô ấy có điều kiện thì con chúng tôi sau này cũng có được cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tôi hoàn toàn không có ý lợi dụng hay bám lấy cô ấy vì tiền nhưng bây giờ yêu nhau tôi thấy áp lực quá. Đi đâu tôi cũng mang tiếng là thằng “hèn”, lấy vợ xấu vì tiền. Không lẽ tôi phải từ bỏ người có nhiều điều tốt như vậy để mong cuộc sống yên thân? Không bỏ thì cứ mang tiếng cả đời thế này cũng nhục lắm. Phải chi cô ấy không giàu, hoặc phải chi cô ấy đừng xấu quá? Tôi phải làm sao đây?