Thanh xuân không phải để chờ đợi! Tuổi trẻ chỉ có một lần thôi, và chúng ta phải hết mình với nó. Chứ không phải hết mình vì một người nào đó không đoái hoài đến bạn.
Thanh xuân vẫn là một điều gì đó thật đẹp đẽ đối với chúng ta, là thứ mà chúng ta có lại như không có, là một khoảng thời gian ta có thể làm mọi điều mà ta muốn. Tuy nhiên, nó lại chẳng bao giờ lặp lại.
Đối với con gái, thanh xuân thật sự quá ngắn ngủi. Khi mà chúng ta nhận ra mình đang ở thời kỳ đẹp nhất và đáng trân trọng nhất cuộc đời thì cũng là lúc nó sắp sửa trôi mất. Người ta dùng thanh xuân của mình để làm gì? Để yêu và sai phải không? Tất cả những gì mà chúng ta muốn nhất trong cuộc đời đều nằm ở thời thanh xuân. Chúng ta có những dự định và hoài bão, có những công việc đáng mơ ước đang chờ đợi, và còn có một người để yêu.
Tình yêu thời thanh xuân vừa trưởng thành lại vừa non trẻ. Việc chúng ta yêu hết lòng một ai đó, ngốc nghếch vì họ, chịu tổn thương vì họ sẽ khiến chúng ta hoàn thiện việc trưởng thành. Nhưng không phải vì vậy mà phải chấp nhận chờ đợi một tình yêu như thế suốt khoảng thời gian còn lại.
Thật vậy, có nhiều người đã dùng cả tuổi thanh xuân của mình để chờ đợi một ai đó. Để nhớ về một người dù người ấy không biết, để ảo tưởng về một tình yêu có thể sẽ chẳng bao giờ xảy ra… Đừng sống đơn thuần như vậy. Thanh xuân không phải để chờ đợi! Tuổi trẻ chỉ có một lần thôi, và chúng ta phải hết mình với nó. Chứ không phải hết mình vì một người nào đó không đoái hoài đến bạn.
Tại sao lại phải chờ đợi trong khi chúng ta có thể hoàn toàn tiến tới? Thanh xuân là để mắc sai lầm. Hãy cứ bộc lộ hết những gì mà bản thân có ra cho cuộc đời biết. Hãy cứ để trái tim rỉ máu. Có như vậy rồi chúng ta mới có một cuộc đời đáng sống và một thanh xuân không lãng phí. Suy nghĩ mà xem, chờ đợi thì sẽ được gì? Nó chỉ làm lãng phí bao thời gian và kế hoạch của chúng ta.
Chờ đợi không bao giờ là hạnh phúc nếu người ấy chẳng biết đến ở đâu đó trên thế gian này, có một người đã dành cả thời thanh xuân con gái của cô ấy cho họ. Còn chưa kể, việc chờ đợi sẽ khiến tâm hồn bạn u sầu từng ngày, vì không được yêu thương. Vì việc cho và nhận mất cân bằng nên bản thân luôn thấy cô đơn và tủi hờn. Các cô gái xung quanh bạn sẽ chạy ngang qua đường đua của bạn, bạn sẽ thụt lùi lại. Đến khi tuổi trẻ chấm dứt, thứ còn lại chỉ là một đống tro tàn xám ngoét của một yêu thương không được đáp lại. Thật lãng phí làm sao!
Tôi thích cái cách mà người ta dùng một khoảnh khắc nào đó trong đời để nhẫn nại, chờ yêu thương khi biết rằng người kia chắc chắn sẽ quay lại nhìn họ. Đó là một cuộc chờ đợi không vô vọng. Chúng ta có cuộc đời của chúng ta, khi làm bất cứ điều gì nếu không xét đến đúng sai, thì cũng phải xét đến nó sẽ đem lại cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc hay không? Tình yêu rất khó nói, theo tình thì tình chạy, trốn tình thì tình theo. Biết đâu khi bạn đang chạy theo một ai đó suốt cả thời thanh xuân, lại có người ở đằng sau đang đuổi theo bạn.
Nói thì nói như vậy, nhưng vẫn có những người bị tổn thương đến thế, đau lòng đến thế, vẫn chấp nhận dùng cả tuổi trẻ để chờ đợi người không yêu họ. Sự cố chấp ấy cũng được coi là một cái cố chấp của tuổi trẻ. Chúng ta cứ để mình đau thật đau, rồi một ngày lại tỉnh ngộ bản thân mình đã dành cho họ quá nhiều. Chỉ tiếc, thanh xuân không bao giờ quay trở lại nữa. Như người ấy, sẽ đem tất cả những gì được coi là đẹp đẽ của bạn đi, không bao giờ quay trở lại.
Thanh xuân là để yêu, và hết lòng sống, nhưng sự hết lòng ấy đến tột cùng phải giành lại được chút gì đó gọi là chiến công. Mỗi chúng ta đều đang chạy trên một đường đua, không được phép quay đầu. Đàn ông có sự nghiệp, có cách để xây dựng tình yêu của riêng họ, còn phụ nữ, chỉ có tuổi trẻ để gây dựng tất cả thôi. Đúng vậy, tuổi trẻ chứ không phải là sắc đẹp. Nên đừng dùng thanh xuân để chờ đợi một người.