Dù nhận ra chuyến tàu duy nhất có thể đưa mình cập bến bờ hạnh phúc, nhưng tôi đã tới quá trễ
Trong cuộc đời này có lẽ điều khiến người ta cảm thấy hối tiếc và day dứt nhất chính là việc đã gặp gỡ và đem lòng yêu thương một người thích hợp trong một khoảng thời gian không thích hợp. Dẫu biết rằng tình yêu xuất phát từ trái tim nhưng trên thế gian này có những thứ tự và quy luật mà dù không phục nhưng người ta vẫn buộc phải chấp nhận, cũng giống như việc tôi là một kẻ đến sau.
Trong chuyến hành trình của cuộc đời mình, tôi đã tìm thấy và nhận ra chuyến tàu duy nhất có thể đưa mình cập bến bờ hạnh phúc, chỉ tiếc rằng vì tới quá trễ nên tàu đã hết vé và dù có cố gắng chen chân lên thì tôi cũng không có cách nào để tìm được một vị trí dành cho mình. Tôi không biết mình nên làm gì, phải trách mình là người đến sau hay trách chuyến tàu ấy đã không chừa cho mình một tấm vé?
Em đã khiến tôi lầm tưởng rằng mình đã có được trái tim em (Ảnh minh họa)
Chưa bao giờ tôi thấy mình tệ hại giống như lúc này, muốn yêu mà không được yêu, phải ngậm ngùi đứng nhìn người con gái mình yêu thương ở bên người khác. Dù cho những kỷ niệm giữa hai chúng ta là đúng hay sai, thật hay giả cũng được nhưng tôi biết chắc chắn rằng bây giờ và mãi về sau nữa em chính là điều mà tôi cảm thấy hối tiếc nhất trong cuộc đời mình.
Cái cảm giác mà tôi đã phải chịu đựng trong suốt khoảng thời gian qua nó khổ sở vô cùng. Em cứ thử nghĩ xem em sẽ thế nào nếu như ngày ngày nhìn thấy người mà mình ước mơ sánh vai cùng kẻ khác. Tôi không biết mình phải làm gì, quay lưng bước đi thì không đành mà đứng đó để nhìn em nói cười bên người khác thì trái tim lại đau nhói. Đau lắm, cái cảm giác làm kẻ đến sau, như thể có ai đó đang cầm một cây kim nhỏ và dài cứ từng chốc, từng chốc lại đâm vào tim mình một nhát.
Tôi muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng tôi yêu em nhiều đến thế nào. Tôi muốn tiến thêm vài bước để lại gần cướp lấy em về bên cạnh mình. Tôi muốn em hiểu rằng chưa bao giờ tôi cảm thấy thật sự rung động trước một người con gái nào giống như cái cách mà tôi đã yêu em. Nhưng đáng tiếc thay khi đối với em đó chỉ là cảm giác tò mò muốn khám phá một tình yêu lạ lẫm.
Vậy là tôi chẳng thể cùng em bước lên chuyến tàu đi về miền hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Cảm ơn em vì đã dừng lại trước khi mọi thứ vượt quá giới hạn của nó. Em đã cho tôi biết rằng người cùng nắm tay em bước đi tiếp đã được lựa chọn rồi và điều ấy mãi mãi cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ em hiểu rằng mình đã nợ tôi nhiều đến thế nào, nợ tôi một khoảng trời, nợ tôi một trái tim, nợ tôi một quãng thời gian đau lòng và trên hết là nợ tôi cả một lời xin lỗi.
Tất nhiên tôi luôn mong cho người con gái mình yêu được hạnh phúc bên cạnh một nửa mà em đã lựa chọn, bởi dù sao thì chẳng bao giờ tôi muốn em trải qua cảm giác đau khổ bất hạnh trong ái tình. Nếu sau này trên nẻo đường đời bước chân em cảm thấy mỏi mệt, khi đó hãy nhớ rằng lúc nào tôi cũng luôn ở đây và sẵn sàng im lặng lắng nghe tất cả những gì em muốn nói. Tạm biệt em, tạm biệt chuyến tàu định mệnh mà tôi đã là người tới trễ.
Hải Nam