Thật đáng sợ khi mà dù đã sẵn sàng chờ nhưng lại nhận ra mình không có quyền chờ đợi người ta nữa.
Ngày ấy anh vẫn bảo em rằng: “Chờ đợi không hề đáng sợ mà điều đáng sợ nhất là người ta không biết mình sẽ phải chờ đợi đến bao giờ”. Nhưng tận lúc này em mới biết rằng đáng sợ hơn nữa chính là việc dù muốn và sẵn sàng chờ nhưng lại nhận ra mình không có quyền chờ đợi người ta nữa.
Có lẽ em đã mơ mộng nhiều quá, cứ ngỡ rằng mình có một vị trí nào đó trong anh, dù chỉ là một chút nhỏ quan trọng thôi, nhưng hóa ra không phải. Em không biết mình phải lặng lẽ đi bên anh biết bao lâu nữa. Em cũng mệt mỏi lắm chứ, chắc hẳn trên thế gian này chẳng còn ai kiên nhẫn hơn em khi mà có thể chấp nhận thứ tình cảm không rõ ràng đó ngần ấy năm trời.
Nhiều lần em đã im lặng trong suốt một khoảng thời gian thật dài, không có bất cứ liên lạc nào chỉ để thử xem anh có vì lo lắng hay sốt ruột mà chạy đi tìm kiếm. Nhưng chuông cửa thì im lìm và chiếc điện thoại của em vẫn nằm đó, không một tin nhắn, cũng chẳng hề có một lời hỏi han. Em đau đớn nhận ra rằng hóa ra khi không có em ở bên anh vẫn sống tốt, hóa ra em chẳng hề có bất kỳ một vị trí đặc biệt nào.
Đã tới lúc em phải ra đi, đã tới lúc em quay lưng lại nơi mà mình đã từng ngóng đợi (Ảnh minh họa)
Em không cần một mối quan hệ xác định rõ ràng, chỉ cần thỉnh thoảng anh nghĩ tới em, khi cảm thấy cô đơn anh nhớ về em là được. Có thể điều mà em muốn đối với nhiều người là vô cùng đơn giản, có thể nhiều cô gái sẽ bảo rằng em dại dột nhưng bởi vì quá yêu anh nên đã có lúc em chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ để được âm thầm ở bên cạnh người đàn ông mà trái tim mình đã nguyện yêu thương.
Nhưng rồi vào một ngày chẳng đẹp trời, em bất chợt nhận ra rằng mình đã chẳng còn cái quyền chờ đợi nữa. Bàn tay anh đã nắm chặt lấy bàn tay của một người con gái khác, bỏ em lại khoảng hư không phía sau, chờ đợi trong vô vọng một người mà có lẽ trái tim của họ chưa bao giờ hướng về phía mình.
Em đã nhận ra rằng ngay cả cái quyền được chờ đợi cũng đã không còn, mặc dù em đã từng nhủ lòng mình tự nguyện chờ đợi. Em đã không phải là người được lựa chọn để đi bên cạnh anh suốt cả cuộc đời, vậy thì có lẽ em nên lui lại phía sau thêm một bước nữa, để từ một người tình trong lặng lẽ trở thành một người em gái tốt của anh. Là em gái, phải rồi, chính xác là một người em gái!
Em nên lui lại phía sau thêm một bước nữa, để từ một người tình trong lặng lẽ trở thành một người em gái tốt của anh (Ảnh minh họa)
Em sẽ không bao giờ nói là em yêu anh nữa đâu, bởi vì em rất sợ rằng đáp lại câu nói chứa chan hy vọng ấy của mình sẽ chỉ là sự im lặng. Em đã sống cùng với sự im lặng của anh quá lâu và có lẽ bây giờ em nên thoát ly mình khỏi nó. Cảm ơn anh bởi đã cho em biết thế nào là cảm giác yêu thương đến đau lòng.
Đã tới lúc em phải ra đi, đã tới lúc em quay lưng lại nơi mà mình đã từng ngóng đợi để bước tới chốn mà có một người khác cũng đang kiên nhẫn đứng đợi mình. Bởi đã quá thấm thía cái cảm giác tái tê này nên em sẽ chẳng để cho thêm một người phải thất vọng vì sự đợi chờ không được đáp lại.
Người ta nói đúng rồi, đàn ông lấy người mình yêu, còn đàn bà phải lấy người yêu mình. Vậy nên em sẽ phải tự đi đắp bồi hạnh phúc của riêng mình, dù cho hạnh phúc ấy sẽ chẳng bao giờ có bóng hình anh.