Tôi không hẳn quá giàu, nhưng cũng có công việc ổn định, đang chuẩn bị mua nhà. Điều sai nhất là tôi yêu em, một cô gái xinh đẹp và giàu có.
Tôi không nhớ nổi đây là lần thứ mấy em nói lời chia tay, lần thứ bao nhiêu em đòi quay lại. Tôi như con cờ trong tay em để em mặc sức quay qua, quay lại…
Tôi quen em cách đây 3 năm, khi đó em còn là sinh viên, còn tôi đã ra trường đi làm, có công việc ổn định. Tôi làm IT cho một công ty công nghệ có tiếng, lương không thể so sánh với các sếp nhưng với lứa bạn cùng thời tôi chẳng thua kém ai.
Những năm đầu tiên đi làm, tôi để tiền nuôi em gái ăn học, cho bố mẹ sửa sang lại nhà. 1 phần còn lại dành cho bản thân cũng để chu cấp cho em những khoản nhỏ như tiền ăn, mua quần áo. Khi yêu, tôi thuộc vào dạng chẳng suy nghĩ gì, chẳng cân đo, đong đếm nửa kia có tốt với mình hay không. Tôi sợ sau này khi kết thúc 1 chuyện tình nhìn lại tôi sẽ ân hận vì bản thân chưa đủ tốt.
Em cũng hiểu cho tôi, không phải lúc nào cũng đòi hỏi hàng hiệu đắt đỏ, hay ăn uống sang trọng nhưng em luôn nhắc về chuyện tôi cần phải phát triển hơn nữa, với mức sống của tôi hiện tại mới chỉ đủ sống chứ đừng nói tới chuyện lo lắng cho em một tương lai tốt. Em cũng dọa, bố mẹ em rất khó, nhà em có điều kiện nếu tôi không môn đăng hộ đối đời nào bố mẹ gả em cho tôi.
Tôi yêu em, cũng xác định cưới em nên tăng ca nhiều hơn, học thêm cái này cái kia. Có thể nói em là động lực để tôi làm việc. Tôi cũng vui vì điều đó.
Bạn gái tôi là con nhà giàu, sống sung sướng từ nhỏ chẳng giống như tôi... Ảnh minh họa.
Ngày tôi về ra mắt nhà em, tôi nhận ra lời em nói chẳng sai chút nào, nếu tôi còn đang chạy vạy ở nhà thuê, đi xe máy thì nhà em đã đi ô tô, ở biệt thự, nội phòng ở của em đã bằng cả nhà tôi gộp lại. Khoản lương 20 triệu của tôi chẳng thấm tháp gì so với cái mà em có.
Nhìn lại, em xinh đẹp, học trường to, bố mẹ có điều kiện, lại là con 1. Qủa như người ta nói, em sinh ra đã là kẻ chiến thắng cuộc đời. Sau buổi đó, tôi càng cố gắng chiều chuộng em hơn, thứ gì em muốn tôi đều cho em, trong khả năng tôi đưa đón, nấu ăn được tôi đều làm… Chỉ mong em nhận ra, tình cảm quan trọng hơn vật chất.
Tháng 4 năm nay chúng tôi sẽ làm đám cưới, bố mẹ em cũng ưng ý khi nghe tôi nói chuẩn bị mua nhà trên Hà Nội. Ông bà nói sẽ ủng hộ 1 phần nhưng tôi không đồng ý, tôi muốn tự mình làm hơn là nhờ nhà ngoại. Tôi sợ bị nói dựa hơi.
Trong thời gian này, tôi tăng ca nhiều hơn, nhận thêm dự án bên ngoài vì tiền mua nhà vẫn còn thiếu 1 ít. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi ít quan tâm em, không thể đưa đón thường xuyên như trước. Đấy cũng là lúc tôi nhận ra đầu mình có 1 đống “sừng”.
Buổi chiều hôm ấy, tôi đến công ty đón em, vốn định để bất ngờ nhưng tôi nhận ra bạn gái mình ăn mặc sang chảnh, lên xe ô tô của một anh chàng khác. Choáng váng, tôi chạy xe theo, thấy em đi vào nhà hàng, ăn uống vui vẻ với người kia, tôi nóng máu.
Lúc em đi ra, tôi chặn đường hỏi cho ra nhẽ thì nghe những lời như cứa vào tim khiến tôi uất nghẹn.
- Anh nghĩ tôi chung thủy yêu anh à, tiền không, gia thế không, ngoài việc anh tốt anh chẳng có gì.
- Trước nay tôi yêu nhiều người hơn anh nghĩ, mỗi lần chia tay với anh là một người khác nhau đấy.
- Tôi lấy anh vì bố mẹ tôi nói anh tốt, đáng lấy làm chồng chứ anh nghĩ đi, tôi có ngu mới lấy trai nghèo
…
Từng lời, từng lời em nói tôi vẫn nhớ như in.
Sau hôm ấy tôi quyết định chia tay, tôi không còn hứng thú níu kéo em như mọi lần, cũng chẳng nghĩ sẽ đi tìm em như trước. Tôi đã quá chán trò chơi của em, còn em có vẻ như vẫn nghĩ tôi ngu như trước.
Em gọi điện, khóc lóc, say xỉn chỉ mong tôi đổi ý, nhưng “có ngu mới yêu trai nghèo” - câu nói này chính là dấu chấm hết với em.