Thực ra trên cuộc đời này, không ai có thể làm mình tổn thương trừ khi mình cho họ cái quyền đó. Và vì bởi em đặt anh vào một vị trí quá quan trọng, tin anh một cách vô điều kiện, thế nên giờ em mới khổ đau.
Ai cũng nói em dại dột, không đâu tặng chồng cho người khác. Em chỉ mỉm cười. Giữ một người đã hai lòng ở lại, có đáng để chịu những tổn thương? Chi bằng khi cuộc tình này quá chật vì sự xuất hiện của người thứ ba, em ra đi, nhường chỗ lại. Em tới một nơi mới, dịu dàng và dễ thở hơn. Quan trọng hơn là, ở đó, một người nào đó, chỉ có em trong lòng.
Em không biết người ấy và anh có tình cảm với nhau từ bao giờ. Khi em đọc những dòng tin nhắn của anh gửi cho cô gái ấy, em đã tưởng như mình không thể thở được. Ngay lúc đó, em không trách anh mà em tự trách mình. Em đau là bởi vì em đã tự tin nhiều quá. Thực ra trên cuộc đời này, không ai có thể làm mình tổn thương trừ khi mình cho họ cái quyền đó. Và vì bởi em đặt anh vào một vị trí quá quan trọng, tin anh một cách vô điều kiện, thế nên giờ em mới khổ đau.
Em đã nghĩ mình sẽ phải điên cuồng tìm cho kì được người con gái đó là ai, đánh ghen một trận chỉ để chứng tỏ cho cô ấy hiểu: Người đàn ông này là của tôi. Nhưng chính là cái lúc em nhìn thấy ánh mắt anh đầy niềm hạnh phúc khi nhắn tin cùng người con gái ấy, em đã nhận ra, mình không phải làm gì cả. Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, mọi nỗ lực của em đều là vô giá trị khi… trái tim anh hướng về người khác.
Chẳng cần biết anh yêu cô ấy đậm sâu bao nhiêu, nhiều tới cỡ nào… em chỉ biết rằng anh đã không còn thủy chung một tình yêu với em nữa. Trái tim anh, ánh mắt anh, tâm hồn anh đã vì một người khác mà không phải em, nghĩa là em có đủ lí do để ra đi. Em cảm thấy cuộc tình này quá ư chật chội. Hai người là đủ để yêu thương, bất cứ kẻ thứ ba nào nữa cũng là thừa!
Em lặng lẽ rút lui dù chưa từng tranh đấu. Mọi người nói em hèn nhát, còn em thấy mình nhẹ lòng. Chẳng thà tự mình buông bỏ còn hơn vật lộn để chiến đấu và giữ lại bên mình một trái tim đã không còn chung thủy. Cuộc đời vốn dĩ đã đầy rẫy những bon chen, em có một nơi nương náu mà ở đó mình được trân trọng và yêu thương. Nếu con người ta phải đấu đá bên ngoài và trở về bên người đàn ông của mình cũng chẳng thể trọn vẹn thì mệt mỏi lắm. Mà em thì không muốn bọn chen!
Vậy nên nếu như trái tim anh phải chứa thêm một người nữa, em chọn cách ra đi. Em muốn thoát khỏi cuộc tình ngột ngạt và chật chội ấy. Không cần biết đến sau hay đến trước, chỉ cần cảm thấy mình được yêu, nghĩa là người đó thắng. Em không muốn tranh đấu để ở lại một nơi mà nó đã hoặc sẽ thuộc về người khác.
Hèn nhát cũng được, yếu đuối cũng không sao, miễn là em thấy mình không phải tổn thương!