Cướp chồng (Phần 11)

Ngày 19/06/2020 14:49 PM (GMT+7)

Đột nhiên Thiên có cảm giác, đây dường như là một người khác hẳn chứ không còn là Lily. Gương mặt với thần thái sáng lạn, trong trẻo này, sự bộc trực, và cả vết sẹo trên xương quai xanh rất kỳ dị kia. Tất cả đều đang nói cho anh biết, "Lily" có vấn đề.

28 tuổi, sự nghiệp chênh vênh, tài khoản chẳng một đồng lưu trữ, ước mơ trở thành nghệ sĩ tiếng tăm của Tú tan thành cát bụi. Ngay khi Tú muốn từ bỏ, số phận níu giữ cô lại bằng một cơ hội đầy mạo hiểm.

Lily – nữ diễn viên có gương mặt gần giống cô, bỗng nhiên gặp chấn thương nghiêm trọng, và Tú buộc phải trở thành một kẻ thế thân. Tú tiếp quản cuộc sống của Lily, ngay cả việc phải trở thành người tình tin đồn với Thiên, một ông chủ giàu có, hào hoa phong nhã. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi Thiên có tình cảm với cô, mà Tú, cũng nhận ra mình đã lỡ trao trái tim cho anh mất rồi.

Tú sẽ chẳng thể chiếm đoạt tình yêu này. Sẽ đến một ngày cô phải hoàn trả mọi thứ. Cô sẽ ra sao khi tất cả vỡ lở? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Cướp chồng vào 14h30 các ngày trong tuần, tại mục Eva yêu – Làm vợ.   

Cả hai đều đờ đẫn một lúc lâu, Thiên nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên xương đòn của Tú, còn cô thì chờ đợi câu trả lời từ anh. Cho đến khi có tiếng đằng hắng ở phía sau họ vang lên, cả hai mới giật mình, bừng tỉnh.

Tú ngượng ngùng, vươn tay lên che lại phần cổ áo đã bị Thiên kéo hở ra, Thiên cũng vội vàng quay đầu, húng hắng ho vài tiếng để chữa ngượng.

Việt nhào tới ngồi xổm bên cạnh Tú.

- Sao tự dưng chị chạy ra đây làm gì? Làm em xoắn lên đi tìm, lo muốn chết à.

Cậu nhóc phụng phịu trách móc, thò tay ra muốn đỡ Tú dậy. Việt và Thiên phối hợp với nhau, cùng nâng Tú lên, vai vừa mới động đậy một chút, Tú đã cảm thấy cơn đau buốt nhói đến tái cả mặt. Xem chừng, vết thương này thật sự không nhẹ.

- Cô nên quay lại khám đi.

Thiên nói, thở dài, lúng túng, không biết nên làm thế nào. Anh xoay người nói với Việt.

- Để tôi trông cô ấy, cậu vào bệnh viện gọi bác sĩ tới đây.

Việt ngơ ngác chẳng hiểu gì, nhưng cũng là một cậu nhóc nhanh nhạy, dù chưa nắm rõ tình huống nhưng cũng biết cần phải làm thế nào. Cậu nhóc nhổm dậy, chạy vội về bệnh viện. Thiên đỡ lấy Tú, để cô nằm trong lòng mình. Tú cảm thấy hoang mang không thôi, so với cơn đau ở bả vai hiện giờ thì việc Thiên đánh trống lảng, không chịu trả lời cô càng khiến cho cô lo lắng hơn.

- Anh vẫn chưa cho em đáp án.

Tú níu lấy tay Thiên, cô định ngồi dậy. Bả vai đau nhói, Tú không thèm để ý đến nó. Cô nhận thấy Thiên có vẻ rất áy náy đối với việc cô bị thương, cô phải lợi dụng điểm này đến cùng.

Thiên bắt đầu cuống lên, dù không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng khi thấy Tú bị đau đến vậy mà vẫn cố đẩy anh ra, anh có chút hoảng hốt. Vốn không định nhắc đến chuyện kia, vậy mà cô lại nhất quyết không buông tha cho anh.

- Đợi cô khám xong rồi nói. Cô thế này thì đi đâu được?

- Không. Anh trả lời em đi. Anh không đồng ý, thì em không điều trị.

Bị Tú lấy vết thương ra uy hiếp, Thiên bỗng dưng khó chịu trong lòng. Anh chẳng hiểu nổi cảm xúc hiện giờ của mình là thế nào nữa.

- Cô đang uy hiếp tôi đấy à?

- Đúng vậy đó.

cuop chong (phan 11) - 1

Miệng thì nói thế, nhưng Thiên cũng bế ngang cô lên, đưa cô ra xe. Tú ngượng ngùng, không trả treo lại nữa mà ngậm chặt miệng lại, nằm yên trong lòng Thiên.

Tú cứng giọng nói, càng làm cho Thiên ngỡ ngàng hơn. Đúng thật là, cô gái này đã thay đổi rất nhiều sau tai nạn, thẳng thắn hơn rất nhiều. Lily mà anh biết luôn là kẻ rào trước đón sau, lươn lẹo và giả dối, không thành thật như thế này.

Rất nhiều những điểm kỳ lạ ở "Lily" mà anh chẳng thể giải thích nổi. Anh chỉ biết, cô không còn như trước. Đột nhiên Thiên có cảm giác, đây dường như là một người khác hẳn chứ không còn là Lily. Gương mặt với thần thái sáng lạn, trong trẻo này, sự bộc trực, và cả vết sẹo trên xương quai xanh rất kỳ dị kia. Tất cả đều đang nói cho anh biết, "Lily" có vấn đề.

- Rốt cuộc anh có để em đến gặp bà nội không?

- Được rồi. – Thiên đành thỏa hiệp.

Thực ra, anh không đồng ý chỉ vì bị cô lấy vết thương ra đe dọa, hơn thế nữa, Thiên còn muốn điều tra xem những điểm kỳ lạ kia, rốt cuộc là vì sao mà có. Một dòng suy nghĩ mềm mại chảy qua đầu óc anh, đôi khi khiến anh cảm thấy có phải mình đang hoang tưởng hay không. Bởi vì anh không tìm được Tú, dù có thông tin là cô đã chết, nhưng lại không thấy tung tích của cô đâu.

Thiên có chút hoài nghi, liệu rằng cô gái mình đang ôm trong lòng có phải Tú hay không.

Nghĩ đến đó, Thiên lại bất chợt phì cười. Có phải anh nhớ người ta đến phát điên rồi hay không?

Tú nằm trong lòng Thiên, tâm trạng vừa ổn định một chút nhờ lời đồng ý của anh, lại bị nụ cười nửa vời và chua xót kia của Thiên làm cho xốn xang. Anh ấy cười cái gì mới được chứ? Hay là, việc cô ép buộc anh đã khiến anh tức giận rồi?

- Anh… không sao chứ hả? – Tú huơ tay trước gương mặt đờ đẫn của Thiên.

Thiên giật mình, bừng tỉnh một chút khỏi những suy nghĩ hoang đường của mình. Anh lắc đầu.

- Không có gì. – Thiên nói, hạ quyết tâm sẽ điều tra kỹ chuyện này.

***

Sau khi để bác sĩ điều trị nắn bóp, chụp chiếu một hồi, cuối cùng Tú cũng oanh liệt bị yêu cầu ở lại viện thêm một thời gian, với một bên vai phải bị băng bó trắng toát. Cô không đồng ý mà muốn về nhà, chuyện bị thương này cô cũng không muốn công bố ra ngoài. Cô biết giải thích thế nào? Cô bị một người đàn ông lạ hoắc, uy hiếp về thân phận thật sự của mình, trong lúc ngăn cản ông ta thì bị đánh cho gãy xương vai ư?

Đó là lý do khó tin nhất đấy.

Tú ngồi trên ghế chờ, đợi Việt sửa soạn lại đồ và đưa cô về nhà. Cô âm thầm thở dài, vận cô dạo này có vẻ thật sự đen đủi. Không những bị tai nạn, cô còn đang giả vờ làm Lily, rồi thì bị một người theo dõi, bị hủy hôn, bị đánh trọng thương,… Còn chuyện gì có thể tồi tệ hơn được chứ?

Tú co chân lên ghế, nhét đầu mình vào giữa hai đầu gối. Nếu có thể, cô thật sự muốn trốn tránh khỏi hiện thực này. Cô bắt đầu hối hận, rằng tại sao lúc đó mình lại vì Thiên mà ký vào cái hợp đồng đóng giả Lily kia. Đó quả thực là hành động ngu ngốc nhất của cuộc đời cô.

Bây giờ đã có người nắm được thóp của cô rồi, phải làm sao đây chứ?

Tú nhớ đến người đàn ông kia, ông ta đã từng muốn cô hợp tác với mình. Sau đó lại đột nhiên biến mất, và rồi một lần nữa xuất hiện thì lại muốn hại Thiên. Tóm lại là ông ta muốn gì mới được chứ?

Tú còn đang mải mê suy nghĩ, một bàn tay đã vỗ lên đầu cô. Tú giật mình ngẩng lên thì thấy Thiên đang đứng trước mặt mình.

- Sao lại là anh? Việt đâu?

- Không phải cô muốn đến nhà bà nội ăn cơm sao? Tôi đưa cô đi.

Thiên nói, không muốn nhìn đến Tú, anh chỉ lạnh nhạt xách theo cái túi của cô, đứng chờ ở bên cạnh. Tú còn chưa kịp thích ứng với sự thỏa hiệp này, có chút không theo kịp tiết tấu của Thiên.

- À, anh đưa em đi hả?

- Không thì hay là cô tự đi?

Thiên không muốn kiên nhẫn thêm với cô, rảo bước đi trước, vẫn cầm cái túi của Tú trên tay. Anh không hiểu sao mình lại mềm lòng với cô như thế. Chẳng lẽ là vì cô dã đỡ cho anh một gậy kia sao?

Tú cuống lên, vội xuống khỏi ghế, muốn chạy theo Thiên, nhưng hiện giờ không có người giúp thì cô chẳng thể đi nổi. Tú đang phải chống hai cái nạng hai bên, bây giờ vai phải bị thương, cô không thể đi lại với một cái nạng ở bên còn lại. Cuống quá mà quên mất điều này, Tú suýt thì ngã đập mặt xuống sàn. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng, nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần tiếp đất với cơn đau vụn vỡ lan đến toàn thân.

Cuối cùng, cơn đau kia lại không tới. Cô ngã nhào vào lòng Thiên, hay nói đúng hơn là, anh xoay người lại đỡ lấy cô. Thiên thở hắt ra đầy bực bội.

- Cô thật phiền phức đấy.

Miệng thì nói thế, nhưng Thiên cũng bế ngang cô lên, đưa cô ra xe. Tú ngượng ngùng, không trả treo lại nữa mà ngậm chặt miệng lại, nằm yên trong lòng Thiên.

Cảnh bồng bế đầy tình tứ này đập vào mắt bà nội, khiến cho bà cụ hiểu nhầm rằng cả hai đã làm hòa với nhau. Bà nội vui vẻ cười tít cả mắt.

- Bà đã nói mà, con cứ yên tâm, có bà ở đây, thằng nhóc này không dám giận con lâu đâu.

cuop chong (phan 11) - 3

Chuyện này so với chuyện công khai mối quan hệ còn khủng bố hơn nhiều. Tú thầm nghĩ.

Bà nội gắp cho Tú một miếng đùi gà. Cô ngại ngùng đón lấy cái bát, nhìn một hồi, dùng tay trái cầm nó lên, không biết nên ăn thế nào cho đúng. Miếng thịt gà quá to, cô không cắn được, mà tay phải thì lại không thể sử dụng. Tú cứ ngồi đó, cắn cắn miếng da bị dính ở bên ngoài một hồi, chẳng có kết quả gì.

Bà nội đá chân Thiên một cái, hất đầu về phía Tú – người đang nỗ lực hết sức mà cắn đùi gà. Thiên nhìn bộ dạng lóng ngóng của cô, không biết đã thở dài đến bao nhiêu lần. Không hiểu sao, nhìn vẻ ngốc nghếch này của Tú anh lại thấy buồn cười, trong lòng mềm mại như nước, không còn địch ý gì với cô nữa.

Anh giật lấy cái đùi gà trong tay cô, tự tay xé thịt và bỏ sang bát của cô. Tú ngượng ngùng nhón lấy miếng thịt gà trong bát, sung sướng bỏ vào miệng.

- Cực kỳ ngon luôn ạ, bà nội, những món này là bà tự tay làm hết sao?

- Ừ. – Bà nội gật gù. Bà là đầu bếp trưởng của một lớp học nấu ăn, sao có thể nấu không ngon được. – Thích thì ăn nhiều một chút.

- Vâng. Đợi con khỏe lại rồi, sẽ nấu nhiều món ngon cho bà. Kỹ nghệ nấu ăn của con cũng được lắm đó.

Tú phổng mũi khoe khoang, rất nhanh chóng hòa nhập và thân thiết với người bà nội này, dường như quên luôn cả thân phận của mình hiện tại.

Thiên đang xé thịt gà đến quen tay, nghe thấy lời này của Tú thì chợt khựng lại. Lily còn biết nấu ăn nữa sao? Tai nạn xong, dây thần kinh nào đó bị chập mạch rồi à? Lily mà anh biết, chưa đốt nhà bếp đã may mắn lắm rồi.

Thiên càng ngày càng thêm tin vào cái giả thiết mà mình đã đặt ra, rằng người đang thỏa thích ăn thịt gà kia không phải Lily. Có khi nào, cô ấy lại là Tú. Cả hai người có gương mặt và vóc dáng giống hệt nhau mà.

Thiên chỉ nghĩ vậy chứ không vội lật tẩy cô. Anh cho rằng mình vẫn nên tự điều tra thì vẫn hơn. Thiên chuyên tâm lột thịt gà cho Tú, chẳng mấy chốc bát đã đầy ụ toàn thịt.

Bà nội nhìn hai đứa cháu thân thiết với nhau như vậy, càng thuận mắt, càng hài lòng hơn.

- Nhân dịp này, hai đứa công khai với nhau luôn đi.

Nghe yêu cầu của bà nội, cả Thiên và Tú đều đứng hình. Tú đang nhồm nhoàm nhai thịt, miếng thịt còn đang cầm trong tay rơi bẹp xuống bàn. Công khai với nhau sao? Chuyện này thật sự không nên đâu, vẫn là nên đợi Lily thật quay về rồi hẵng tính chứ.

- Bà nội, chuyện này… - Tú ngập ngừng, khẽ xua tay với bà.

- Con còn từ chối cái gì. Nhân tiện, con chuyển đến ở với Thiên luôn đi, nó chăm sóc cho con. Trông con kìa, bất tiện biết bao nhiêu.

Chuyện này so với chuyện công khai mối quan hệ còn khủng bố hơn nhiều. Tú thầm nghĩ, chuyển về ở cùng Thiên, không phải là cô sẽ cần trang điểm suốt cả ngày, phải cẩn thận từng hành động, nếu không mọi chuyện có thể bị lộ hết sao? Mới đầu cô chỉ nghĩ, mình có thể lợi dụng việc đóng giả Lily để thi thoảng được tiếp cận với Thiên, cùng anh ăn bữa cơm hay tham gia chút sự kiện, nào có nghĩ tới chuyện sống chung thế này.

Trái với biểu hiện méo mó và muốn từ chối của Tú, Thiên chỉ chần chừ một chút, rồi rất sảng khoái mà gật đầu.

- Cũng được đó ạ. Con sẽ đón cô ấy về nhà luôn.

Thiên nói, lại tiếp tục lột thịt gà cho Tú. Tú cảm thấy như đầu óc mình sắp nổ tung. Rốt cuộc là Thiên bị làm sao vậy chứ?

Tú sẽ chẳng thể chiếm đoạt tình yêu này. Sẽ đến một ngày cô phải hoàn trả mọi thứ. Cô sẽ ra sao khi tất cả vỡ lở? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Cướp chồng vào 14h30 các ngày trong tuần, tại mục Eva yêu – Làm vợ.  

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/cuop-chong-phan-11-d240535.html

Cướp chồng (Phần 10)
Trong lúc đang loay hoay đứng đợi ở phía sau, tiện thể ngó nghiêng xung quanh, tiếp tục tìm kiếm người đàn ông kia, Tú chợt thấy Thiên. Cô chột dạ, lẽ...
Theo Tử Thạch (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Cướp chồng
Tin hay đừng bỏ lỡ