Biết âm mưu bị bại lộ, anh cúi gằm mà không nói được lời nào. Ngay sau đó anh rời nhà tôi và mất hút, không còn xuất hiện lại, cũng không liên lạc dù là 1 tin nhắn.
Hồi mới quen nhau, Đạt là người chủ động tán tỉnh tôi. Tôi là tiểu thư con nhà giàu, luôn luôn có những đối tượng chỉ biết lợi dụng vây xung quanh tôi. Bởi vậy khi bắt đầu hẹn hò một ai đó xác định là nghiêm túc, tôi luôn nhờ người điều tra kỹ càng về người đó. Đạt cũng không ngoại lệ.
Tôi biết rõ gia cảnh nhà Đạt, bố mẹ làm công việc gì. Trình độ học vấn của Đạt ra sao, công việc trong quá khứ và hiện tại như thế nào. Cả những chuyện hẹn hò, bạn bè của Đạt ra sao. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, tôi thấy Đạt ổn, bố mẹ làm cán bộ viên chức nhà nước. Quá trình học tập và làm việc của Đạt cũng không có vấn đề gì. Đạt từng có 2 cô bạn gái và đều chia tay sau trên dưới 1 năm.
Bởi vậy tôi đồng ý hẹn hò, tìm hiểu Đạt. Tôi không cần một anh chàng giàu có hay quá đẹp trai. Chỉ cần người đó yêu thương và trân trọng tôi thật lòng, không màng đến vật chất là đủ. Bởi vậy tôi luôn thận trọng xem xét từng lời nói, hành động của anh. Còn trước mặt Đạt tôi luôn tỏ ra mình vô tư không toan tính gì.
Sau 1 năm hẹn hò, Đạt thể hiện cho tôi thấy anh là người hoạt bát, thông minh. Mỗi khi đi chơi, anh luôn là người chủ động trả tiền. Thi thoảng hứng lên thì anh tặng tôi những món quà nho nhỏ gây bất ngờ. Dần dần tôi cũng xiêu lòng và tin rằng tình cảm của anh là chân thành thực sự.
Tôi không cần một anh chàng giàu có hay quá đẹp trai. Chỉ cần người đó yêu thương và trân trọng tôi thật lòng, không màng đến vật chất là đủ. (Ảnh minh họa)
Tôi chủ động hỏi anh về chuyện cưới xin, tôi cũng đến tuổi kết hôn rồi. Anh cũng rất vui mừng và mong muốn dẫn tôi về nhà anh, cũng như ra mắt gia đình tôi. Sắp xếp ngày đến gặp 2 nhà xong, tôi lẳng lặng thuê người "kiểm tra" anh một lần cuối. Và kết quả đã khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ của mình.
Hôm ấy anh tới nhà tôi, mang theo 1 giỏ hoa quả làm quà. Bố mẹ tôi tiếp đón khá nồng nhiệt. Tuy nhiên khi ăn uống xong xuôi, tất cả ngồi trò chuyện, bố tôi bắt đầu nói:
- Bác biết 2 đứa quen nhau cũng được 1 thời gian, tuy không dài nhưng cũng không phải quá ngắn. Bác muốn hỏi cháu 1 lần nữa về tình cảm của cháu dành cho Vy.
Đạt nói không chớp mắt:
- Cháu khẳng định tình cảm của cháu với Vy là chân thật ạ. Cháu sẽ làm cô ấy hạnh phúc.
Bố tôi mỉm cười:
- Cháu chắc rồi đúng không?
- Vâng, cháu chắc chắn.
- Vậy nếu bác biết cháu phản bội, lừa dối Vy, cháu có biết mình sẽ phải chịu hậu quả ra sao không?
Đạt thoáng biến sắc nhưng vẫn trả lời rành rọt:
- Cháu sẽ không bao giờ làm thế.
- Thế đây là cái gì? Cháu có thể nói cho bác và Vy biết được không?
Cháu khẳng định tình cảm của cháu với Vy là chân thật ạ. Cháu sẽ làm cô ấy hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Bố tôi đặt lên bàn 1 tập hồ sơ. Đạt mở ra và trong đó là toàn bộ những chứng cứ anh đã lừa dối tôi suốt thời gian qua. Đạt có 1 cô người yêu khác, cô gái này từng là bạn đại học của tôi, cả 2 đã sắp đặt để Đạt tiếp cận tán tỉnh rồi cưới tôi. Họ sẽ sắp xếp để bẫy tôi ngoại tình, Đạt sẽ bắt quả tang và đòi ly dị cùng 1 khoản bồi thường lớn.
Họ giấu kín mối quan hệ giữa họ và những thứ liên quan rất kỹ, nên lần đầu điều tra tôi không tìm được gì. Nhưng vừa rồi, vì quá vui mừng khi tôi đề cập chuyện cưới xin, Đạt đã thoải mái nhắn tin đến cô gái kia và quên không xóa đi những đoạn chat đó. Bởi thế tôi mới biết bộ mặt thật và âm mưu của anh.
Trong đống tin nhắn đó, tôi nhớ nhất 1 câu mà cô gái kia nói với anh: "Anh chịu khó chịu khổ thêm chút thời gian nữa. Để chiều và khiến cô ta tin tưởng không phải dễ. Thêm tí nữa thôi là chúng ta sẽ có 1 khoản kếch xù rồi!". Hóa ra anh ta bên tôi là phải "chịu khó chịu khổ", tôi cảm thấy quá nực cười về điều đó.
Biết âm mưu bị bại lộ, anh cúi gằm mà không nói được lời nào. Ngay sau đó anh rời nhà tôi và mất hút, không còn xuất hiện lại, cũng không liên lạc dù là 1 tin nhắn. Tôi hoàn toàn có thể tìm ra anh và trả thù khoảng thời gian anh đã lừa dối tôi. Nhưng tôi nghĩ thực sự mình không cần tốn thời gian công sức vào một con người như thế.
Giờ tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm 1 tình yêu thật sự không màng vật chất. Liệu có phải tôi đã quá tỉnh táo trong tình yêu?