Mối tình 2 năm của tôi rơi vào ngõ cụt, vô cùng bế tắc, tôi không biết giải quyết như thế nào cho hợp tình hợp lý.
Một là muốn chấm dứt với anh nhưng tình cảm còn ngọt ngào, còn nhiều lưu luyến, phần lại muốn ở bên anh mãi mãi và bỏ qua tất cả nhưng lại không thể nào đành lòng. Tôi lo sợ sau này cuộc sống của cả hai sẽ không có ngày hạnh phúc.
Yêu nhau 2 năm, anh và tôi đều khá hiểu nhau, có những chuyện chính anh cũng là người động viên, khuyên nhủ tôi. Dường như anh rất hiểu phụ nữ, chỉ có một điều anh luôn khiến tôi không hài lòng đó là chuyện tiền bạc. Anh tính toán chi li từng đồng, đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành. Mỗi ngày đi làm, anh nói với tôi chỉ được cầm 50 nghìn và ngày hôm đó dù có việc gì cũng chỉ tiêu ngần ấy. Có những hôm phát sinh, tôi không biết lấy tiền ở đâu để tiêu thì anh bảo: “Đi vay đi, nếu là việc cần thì vay, còn không thì bỏ qua, đừng cái gì cũng muốn làm, lấy tiền đâu ra”.
Yêu nhau 2 năm, anh và tôi đều khá hiểu nhau, có những chuyện chính anh cũng là người động viên, khuyên nhủ tôi. (ảnh minh họa)
Ban đầu chỉ nghĩ anh nói vậy là để tiết kiệm nhưng những lần đi chơi với anh, tôi mới thực sự hiểu ra. Tôi không thể tiêu tiền theo cách của anh nên lần nào đi chơi, biết anh tính toán, tiết kiệm, tôi đều là người chủ động trả tiền. Nhưng hết lần này đến lần khác anh đều để cho tôi trả, tôi thấy có chút nghĩ ngợi. Anh còn nói “em thích thì cứ trả đi, sau này anh trả lại em sau chứ anh chẳng có tiền đâu mà chơi sang”.
Nhưng mọi chuyện lại không dừng ở đó, anh bắt tôi không được tham gia các cuộc nhậu nhẹt cùng với bạn bè. Đi sinh nhật bạn, anh cũng không cho tôi đi và nếu có đi thì phải đến thật muộn để ăn uống ít, không phải góp tiền hay mua quà. Tiệc cưới xin người ta mừng mình bao nhiêu mình phải mừng lại ngần ấy, thậm chí nhiều hơn nhưng anh nhất định nói tôi mừng ít với lý do “Cưới xin cũng chỉ có một lần trong đời rồi thôi, cưới rồi có chơi với nhau mấy nữa đâu mà em lo người ta tính toán”. Sự chi li của anh khiến tôi phát ngại, có lúc bực tức cãi nhau rất nhiều lần.
Đi sinh nhật bạn, anh cũng không cho tôi đi và nếu có đi thì phải đến thật muộn để ăn uống ít, không phải góp tiền hay mua quà. (ảnh minh họa)
Điển hình là những lần đi ăn cùng bạn của tôi và anh, tất nhiên là những cuộc vui bắt buộc phải đi, cứ đến lúc trả tiền anh lại giả vờ ra ngoài nghe điện thoại. Một lần không sao, 10 lần như thế ai cũng hiểu anh là người thế nào. Tôi thấy xấu hổ, ê mặt vì hành động này của người yêu. Để “đỡ đạn” cho anh, nhiều lần tôi phải trả tiền.
Anh không biết tôi trả tiền cho những cuộc vui ấy, thậm chí còn không muốn gom góp gì nên tỏ ra rất hào hứng. Về đến nhà anh còn bảo “hôm nay may quá, em thấy chiêu nghe điện thoại của anh được không, chẳng mất tiền, cũng không phải chia bôi gì, sướng thật”. Có lúc anh còn hèn đến độ, hẹn chuông báo thức cho điện thoại tự kêu, giả vờ đó là điện thoại có người gọi để trốn… Người đàn ông như anh khiến tôi thực sự quá đau đầu.
Anh không biết tôi trả tiền cho những cuộc vui ấy, thậm chí còn không muốn gom góp gì nên tỏ ra rất hào hứng. (ảnh minh họa)
Có nhiều điểm ở anh rất tốt, tôi ghi nhận nhưng việc tiết kiệm thái quá, tính toán chi li đến mức xấu tính như anh thì chắc chắn không thể mang lại cho tôi hạnh phúc được. Tôi đã phân vân nhiều và viết lên những dòng tâm sự này, hi vọng chị em có thể cho ý kiến. Một người đàn ông như thế liệu có thể khiến cho tôi có cuộc sống sung túc, có đối đãi tử tế với bố mẹ tôi?
Tôi thực sự đang vô cùng bế tắc và không biết phải làm sao trong tình huống bi đát này.