Tôi sững sờ không hiểu nổi vì sao anh lại nổi khùng lên như thế. Sau cái tát vào mặt, anh hằm hằm rời khỏi căn phòng trong sự chết lặng của tôi…
Gần 2 tuần sau khi việc đó xảy ra, tôi mới nhận được lời giải thích của anh. Chuyện tình của chúng tôi cũng coi như đổ bể chỉ vì một đêm trót dại như thế. Thật cay đắng làm sao…
Tôi với anh yêu nhau được 1 năm, 3 tháng. Tôi không nghĩ chừng ấy thời gian là quá ngắn ngủi để hai đứa không thể hiểu nổi nhau. Tôi cứ ngỡ hai đứa có thể sẽ cưới nhau đến nơi, vậy mà, tôi đã lầm… Tôi hoàn toàn không hiểu gì về anh cả.
Nếu xét về ngoại hình, chúng tôi tương xứng với nhau. Anh cao ráo, điển trai còn tôi cũng không hề kém cạnh. Tuy nhiên, xét về hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế thì tôi thua xa. Điều này ban đầu cũng làm tôi đắn đo rất nhiều. Tôi vốn không thích phải làm dâu nhà giàu, vì sợ điều tiếng, sợ người ta coi thường mình. Nhưng cái duyên cái số, tránh làm sao được, chẳng lẽ chỉ vì anh giàu mà tôi không yêu anh nữa?
(Ảnh minh họa)
Chúng tôi yêu nhau cũng khá tâm đầu, ý hợp. Hai đứa rất ít khi cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh. Anh tỏ ra đàn ông, hiểu biết chứ không phải thiếu gia con nhà giàu chỉ quen ăn chơi… Điều đó làm tôi mừng lắm.
Tôi chỉ là một cô nhân viên văn phòng, lương tháng vài triệu, nếu khéo tiêu thì dư một ít, còn không thì tháng nào hết tháng ấy. Tuy nhiên, yêu anh tôi chưa bao giờ vòi vĩnh, đòi hỏi anh cái gì. Tôi cũng sợ chính anh đánh giá bản thân mình là người không ra gì, lợi dụng, đào mỏ… nên tuyệt đối tránh những chuyện đòi hỏi, quà cáp đó.
Vậy mà lòng tốt của tôi lại bị hiểu lầm chỉ vì tôi đã cố tạo cho anh bất ngờ vào dịp sinh nhật. Thú thực, tôi cũng đâu có tiền… nhưng yêu nhau hơn 1 năm, nhân kỉ niệm ngày hai đứa yêu nhau, lại trùng với dịp sinh nhật anh nên tôi muốn làm một điều gì đó đáng nhớ.
Tôi dành dụm tiền cả tháng, thuê phòng khách sạn, bày biện hoa nến, nhạc nhẽo các thứ… Tối hôm đó, tôi nhờ bạn gọi điện đến cho anh, báo là tôi gặp chuyện ở khách sạn để gây bất ngờ. Chỉ độ hơn chục phút sau anh xuất hiện, tôi bước ra chào đón anh với niềm hân hoan hạnh phúc. Vậy mà anh lạnh lùng bước vào căn phòng, nhìn mọi thứ tôi chuẩn bị, rồi nhìn một lượt từ đầu đến chân của tôi (hôm ấy tôi mặc bộ đồ gợi cảm)… Anh mỉm cười khinh bỉ. Anh đưa tay tát tôi một cái trời giáng rồi tuyên bố: “Em cũng rẻ tiền nhỉ?” sau đó ra về.
(Ảnh minh họa)
Tôi suy sụp tinh thần, từ hôm đó tới nay tôi ko liên lạc với anh. Chỉ là hôm qua, nghe một người bạn thân của anh giải thích, tôi mới hiểu. Thì ra ngày trước anh cũng yêu một cô, cô ta hám tiền của nhà anh nên cũng bày mấy cái trò này để câu kéo, dụ dỗ anh phải cưới. Lần đó gia đình anh phải đứng ra thu xếp mãi sau khi anh lên giường với cô ta và bị cô ta chụp lại ảnh để tống tiền. Thế nên hôm qua, vừa nhìn thấy những gì tôi làm, anh đã cay cú.
Tôi cũng muốn giải thích, nhưng nghĩ tình ngay lí gian… chẳng biết phải nói thế nào. Anh đã mang theo mối hằn thù này giờ tôi có nói anh cũng chẳng tin.
Tôi thấy mình tôi nghiệp khi bị anh nghĩ xấu, nhưng thôi… cuộc tình mà thiếu niềm tin vào nhau như thế, anh cũng nghĩ tôi đến với anh vì tiền thì chia tay sớm cho đời tôi đỡ khổ.