Khi mọi người xúm lại nói tôi không ra gì, tôi im lặng. Tôi chỉ cần anh hiểu cho mình là được… bởi vì cái sự thật đó nói ra, ai cũng đều khổ cả.
Đám cưới của tôi sắp diễn ra trong một nỗi tủi thân ê chề… Nhưng vì đứa con trong bụng, vì tương lai của gia đình mình, tôi chấp nhận tất cả. Tôi không muốn nói ra sự thật đó vì không muốn chồng mình phải vì thế mà xấu hổ.
Tôi và K chơi thân với nhau. Tình bạn ấy cũng ngót nghét chục năm trời. Tôi luôn trân trọng bạn mình, không bao giờ có ý sẽ cướp chồng của bạn. Nhưng… tôi không phủ nhận việc tôi thích chồng sắp cưới của bạn… Chỉ có điều tôi không bao giờ nói ra, đó là mối tình thầm lặng của riêng tôi. Tôi luôn chúc phúc cho bạn mình.
Chuyện tình cảm của họ chưa bao giờ tôi xen vào. Tôi không phải loại khốn nạn để làm cái điều đó. Tôi luôn cố gắng tránh anh để không khiến tình cảm riêng của mình được phép trỗi dậy. Nhưng rồi, chuyện tình của họ tan vỡ bởi chính họ chứ không phải một ai khác.
Tôi luôn cố gắng tránh anh để không khiến tình cảm riêng của mình được phép trỗi dậy. Nhưng rồi, chuyện tình của họ tan vỡ bởi chính họ chứ không phải một ai khác. (Ảnh minh họa)
Tôi không hề biết điều đó cho đến một hôm anh tìm tôi giữa đêm. Anh đề nghị tôi đi nhậu… Trong cơn say, anh kể sự tình rằng bạn thân của tôi đã ngủ với người khác và hiện giờ đang có bầu với người kia. Cô ấy cầu xin anh chấp nhận đứa bé đó rồi nhanh chóng làm đám cưới. Bạn tôi còn hứa sẽ lo hết tiền cưới, rồi còn xin gia đình nhà cửa, miễn là anh ấy đồng ý cưới.
Tôi chẳng biết phải khuyên anh thế nào. Chuyện bạn mình như thế chính tôi còn không biết, tôi còn không tin nổi là cô ấy lại phản bội bạn trai như thế… Tôi chỉ biết im lặng, ngồi nghe anh tâm sự.
Nhưng đêm đó, rượu đã đưa chúng tôi đến với nhau. Thực sự tôi thấy anh đau vì cuộc tình đó khiến tôi cũng buồn và uống cùng anh. Rốt cục, chuyện gì đến cũng phải đến. Chúng tôi đi quá giới hạn với nhau. Sau đêm đó, tôi trốn tránh anh, sợ mình lại làm cái điều tồi tệ với bạn vì chuyện của họ cũng chưa ngã ngũ.
Cuối cùng, anh thông báo với tôi rằng anh không tha thứ cho bạn tôi. Chuyện cưới xin của họ cũng không thể nào diễn ra mặc dù hai bên đã dạm ngõ cả rồi… Tôi buồn và thương bạn mình lắm… Nghe nói, cô ấy đã phải tự một mình đi bỏ đứa bé.
Khi biết chuyện của anh với bạn mình đã chấm dứt hoàn toàn, tôi mạnh dạn chia sẻ chuyện này vì không muốn con mình phải khổ. Anh vui vẻ, hân hoan lắm, anh nói sẽ bù đắp cho tôi. (Ảnh minh họa)
Vậy mà… tôi lại dính vào chuyện của họ khi biết mình có bầu. Tôi đã đắn đo không biết có nên nói với anh không… Nhưng khi biết chuyện của anh với bạn mình đã chấm dứt hoàn toàn, tôi mạnh dạn chia sẻ chuyện này vì không muốn con mình phải khổ. Anh vui vẻ, hân hoan lắm, anh nói sẽ bù đắp cho tôi.
Vậy là đám cưới của chung tôi được gấp rút chuẩn bị. Người ta bàn ra tán vào, nói tại tôi cướp chồng bạn nên anh mới bỏ bạn tôi như thế… Anh bảo tôi nên im lặng, vì nếu khai chuyện của bạn tôi ra thì cô ấy khổ quá, không có đường mà sống, đã bị hủy hôn lại còn lộ chuyện vì ngủ với người khác mới bị đối xử như thế thì cô ấy sẽ rất tội nghiệp.
Bạn tôi không trách tôi một lời, cô ấy còn mong tôi hạnh phúc và thay cô ấy sửa chữa lỗi lầm… Chỉ là… những lời đàm tiếu xung quanh khiến tôi khổ tâm nhiều quá!