Ngày hôm nay em cũng chọn cho mình một bộ váy trắng, em đẹp lắm, chỉ có điều em lại chẳng phải là cô dâu.
Em khoác lên mình bộ váy mang màu trắng tinh khôi, giống hệt như màu của bộ váy cô dâu mà hằng đêm em vẫn thường mơ thấy. Tâm trí em hiện lên rõ mồn một câu nói của anh ngày ấy, rằng: “Đám cưới anh nhất định người mặc bộ váy màu trắng đi bên cạnh phải là em”. Ngày hôm nay em cũng chọn cho mình một bộ váy trắng, em đẹp lắm, chỉ có điều em lại chẳng phải là cô dâu.
Em không bắt mình phải đứng từ phía xa nhìn anh mà trái lại, em cố gắng len lỏi qua đám đông phía trước mặt để tiến lại gần và chào hỏi đôi tân lang, tân nương ấy. Nhận ra cái giật mình thảng thốt của chú rể, đôi môi em thoáng nở một nụ cười buồn…
Cho tới tận bây giờ, nếu được ai đó hỏi thì em cũng vẫn sẽ trả lời rằng em chưa từng hối hận (Ảnh minh họa)
Cô dâu của anh hôm nay rất xinh và chú rể cũng vô cùng bảnh bao trong bộ vest màu trắng sữa. Em im lặng nhìn quanh, tất cả mọi thứ dường như đều được bài trí giống hệt đám cưới trong mơ mà ngày ấy em và anh đã cùng nhau ngồi vẽ lại, ngay cả màu áo chú rể đang mặc, màu khăn trải bàn hay những khóm hoa hồng tỷ muội dọc theo các lối đi… Chỉ có một điều duy nhất trong hiện thực chẳng giống với giấc mơ ngày ấy, đó là người con gái sánh bước bên anh trong cả lễ cưới ấy chẳng phải là em.
Cho tới tận bây giờ, nếu được ai đó hỏi thì em cũng vẫn sẽ trả lời rằng em chưa từng hối hận. Em đã từng có một mối tình đầu đẹp như trong mộng, từng có một người yêu em thậm chí còn hơn cả yêu sinh mạng của mình. Ấy vậy mà em vẫn chấp nhận để cho cuộc tình ấy trở thành quá khứ, bởi vì một lẽ vô cùng giản đơn mà ai cũng hiểu, đó là yêu thì dễ nhưng để đến được với nhau thì người ta không phải chỉ cần mỗi tình yêu.
Em đồ rằng trên đời này những tình cảm kiểu như: “Chỉ cần hai đứa mình yêu nhau là đủ” đã chẳng còn tồn tại nữa, bởi vì ngoài tình yêu thì người ta còn cần phải có hàng trăm thứ khác nữa mới có thể đến được với nhau. Có thể em hơi bi quan về tình yêu, nhưng quả thực những gì vừa mới trải qua khiến em càng thêm chắc chắn về những gì mình đang nghĩ. Tình yêu là cơ sở để đắp xây nên hạnh phúc, nhưng điều kiện, khoảng cách, nếp sống, nếp nghĩ và sự môn đăng hộ đối lại là những điều không thể thiếu nếu muốn hạnh phúc ấy vững bền.
Em đã quên anh rồi (Ảnh minh họa)
Em chỉ có tình yêu, bởi vậy nên em chọn cách lặng lẽ rời xa anh, lặng lẽ chống lại cái điều mà người ta gọi tên là “duyên phận”. Duyên phận mang đôi mình tới với nhau, duyên phận run rủi cho hai ta yêu thương nhau nhưng đáng tiếc thay khi sau đó ông tơ bà nguyệt lại phát hiện ra rằng đã xe nhầm hạnh phúc.
Sau ngày ấy, dù tự nguyện rời xa nhưng em đã rầu rĩ suốt một khoảng thời gian dài, để tới bây giờ mới tìm lại được cho mình chút bình yên cho tâm hồn vốn chứa nhiều sóng gợn. Dẫu chẳng được khoác lên mình bộ váy lung linh màu trắng để được làm cô dâu sánh bước cạnh anh trong ngày vui lớn nhất của cuộc đời, nhưng em vẫn cảm thấy lòng mình thanh thản lắm. Em tin rằng mình đã quyết định đúng, bởi vì nếu không thể đến được với nhau thì đôi khi người ta phải biết cách từ bỏ, để tình yêu ấy trở thành những ký ức đẹp còn mãi trong tim của mỗi người.
An Nhiên