Tình yêu là quan trọng nhưng chỉ có tình yêu cũng khó lòng hạnh phúc, tôi không thể lấy chồng nghèo.
Tôi sinh ra trong nghèo khó, cái nghèo bủa vây lấy tuổi thơ của tôi và ba mẹ. Vì thế, cái khao khát thoát nghèo của tôi luôn thường trực. Tôi đã từng yêu như vậy là quá đủ. Tôi sẽ không lấy người mình yêu nếu như anh ấy không lo nổi cho tôi một cuộc sống dư giả. Mọi người có thể coi tôi là kẻ tham tiền, chỉ biết đến vật chất, tôi thừa nhận là như vậy.
Đó là lí do tôi quyết định chấm dứt mối tình với người yêu gắn bó với mình bao năm qua đểThử hỏi trên đời này, có ai là không tham giàu sang phú quý? Chỉ cần tôi muốn có được nó nhưng tôi không làm điều phạm pháp là được.
Tôi chấp nhận làm người thứ ba, chấp nhận cảnh sống không danh phận để đổi lấy cho mình một cuộc sống an nhàn. Tôi đã đánh đổi 6 năm tuổi trẻ để yêu một người đàn ông và rồi tôi đã phải quay đi, từ bỏ con đường mình đã chọn. Ngẫm ra tôi mới thấy, đời tôi có thể sống không một danh phận như thế này nhưng không thể chết chìm mãi trong cái nghèo, cái khổ được. Gia đình tôi cần có tôi , mọi người cần sự hỗ trợ của tôi. Tôi có trách nhiệm với bố mẹ và vì thế tôi phải giàu có, phải lo được cho mọi người. Nhưng nếu tôi lấy người mình yêu, ngay cả nuôi thân tôi cũng e rằng khó làm được.
Tôi đã từng yêu như vậy là quá đủ. Tôi sẽ không lấy người mình yêu nếu như anh ấy không lo nổi cho tôi một cuộc sống dư giả. (Ảnh minh họa)
Tôi yêu anh ấy hơn 6 năm. Lúc đầu mới yêu anh không nói thật cho tôi biết về hoàn cảnh gia đình. Yêu nhau khoảng tới hơn 3 năm tôi mới biết nhà anh không những chỉ nghèo mà còn nợ nần chồng chất. Cũng là bởi năm xưa bố mẹ anh làm ăn thất bại nên giờ bao nhiêu trách nhiệm đổ dồn lên đầu anh. Nghe thấy số nợ khổng lồ mà lấy anh tôi sẽ phải kéo cày trả nợ tôi đã giật mình. Để nuôi tôi được ăn học như ngày hôm nay, bố mẹ tôi đã phải vất vả rất nhiều giờ đây nghĩ rằng tôi lấy chồng sẽ được an nhàn, sung sướng phần nào thì mới mong giúp được bố mẹ. Ngờ đâu hoàn cảnh của anh như vậy nên tôi rất chán nản.
Sau khi biết chuyện, anh cầu xin tôi đừng rời xa anh. Nghĩ mình trót trao đời con gái cho anh, lại còn yêu anh nhiều nên tôi cũng cố gắng gượng. Ở bên anh hơn 3 năm nữa, bao nhiêu hi vọng của tôi càng lúc càng bay biến hết. Tôi ngẫm ra sẽ rất khó để sống yên ổn được với số nợ của gia đình anh. Và dù còn rất yêu anh nhưng tôi vẫn quyết định chia tay khi cần thiết.
Tôi ở bên anh thêm một thời gian nữa, khi tôi gặp người đàn ông có thể chu cấp cuộc sống cho tôi, tôi quyết định chấm dứt. Đó là một người đàn ông đã có gia đình, có vợ. Vợ anh ta chỉ sinh được con gái trong khi anh ấy muốn có một đứa con trai nối dõi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ làm bồ nhí của anh ấy, sinh cho anh ấy một đứa con. Thật may mắn là tôi mang bầu con trai, vì thế sau khi sinh, tôi được anh ấy chu cấp cho mọi thứ rất đầy đủ.
Tôi biết tình yêu là quan trọng nhưng chỉ có tình yêu thôi không đủ để hạnh phúc. Đã có không biết bao nhiêu người bỏ nhau chỉ vì cuộc sống bí bách, túng quẫn, điều đó không hề hiếm. (Ảnh minh họa)
Tôi được mua nhà, được trang bị, sắm sửa cho rất nhiều thứ và thoải mái sống trong sự chu cấp của anh ấy. Tôi đi làm và chăm sóc con. Dù không có chồng ở bên suốt ngày nhưng anh ấy cũng rất quan tâm mẹ con tôi. Tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình hiện nay vì dù sao, tôi cũng đã là người đàn bà không còn trong trắng. Tôi cũng không có tham vọng có một cuộc sống đàng hoàng, được làm vợ danh chính ngôn thuận. Một vị trí không danh phận như bây giờ khiến tôi cảm thấy hài lòng lắm rồi.
Cũng nhờ quyết định mang tính thay đổi cuộc đời mình như thế mà tôi không chỉ khiến mình bớt khổ mà còn giúp được bố mẹ. Tôi hạnh phúc vô cùng. Nếu nhu ngày đó tôi lấy người mình yêu, không biết đến giờ tôi, con tôi và cả bố mẹ tôi nữa phải cùng cực đến mức nào. Tôi chấp nhận là người phụ bạc chứ không thể thêm đời con mình phải khổ như thế được nữa.
Thực ra cuộc sống với cơm áo gạo tiền phức tạp lắm. Tôi biết tình yêu là quan trọng nhưng chỉ có tình yêu thôi không đủ để hạnh phúc. Đã có không biết bao nhiêu người bỏ nhau chỉ vì cuộc sống bí bách, túng quẫn, điều đó không hề hiếm. Vì thế, tôi thà chấp nhận như thế này còn hơn ràng buộc đời mình với cái nghèo, cái khổ mãi như vậy. Như thế cũng không phải là một sự lựa chọn thông minh và đúng đắn!
Như Ngọc (leanhngoc79@...)