Em yêu của anh! Hãy yêu anh thật nồng nhiệt nhưng xin em đừng bao giờ coi anh là tất cả trong đời em.
Gửi em! Người con gái anh yêu!
Có cần anh phải nói thêm một lần nữa để em hiểu rằng anh yêu em nhiều như thế nào không em nhỉ? Tình cảm chân thành đó, anh tin, đến giờ em đã hiểu. Thứ gì tự nhiên xuất phát từ tim sẽ ắt đi tới trái tim. Vì thế anh biết rằng em có thể hiểu được tình yêu vô bờ bến mà anh dành cho em – người con gái anh yêu thương và trân trọng.
Định mệnh khéo léo đặt em vào cuộc đời anh cho anh biết thế nào là yêu, một tình yêu thực sự để anh biết yêu thương và trân trọng. Anh tin rằng, với em, tình yêu đó cũng quá đỗi thiêng liêng. Anh biết em cũng hạnh phúc giống như anh khi gặp được người mà mình yêu thương. Nhưng chỉ có điều anh muốn nói với em, để em hiểu về ngày mai, hiểu về những sự… bỗng nhiên mà tới trong đời!
Em yêu của anh! Hãy yêu anh thật nồng nhiệt nhưng xin em đừng bao giờ coi anh là tất cả trong đời em.
Hãy coi anh là một người quan trọng, xin đừng đặt anh vào vị trí tất cả của cuộc đời em. Bởi vì, nếu em mất đi một điều quan trọng, em sẽ đau khổ lắm nhưng rồi em vẫn còn những điều quan trọng khác hoặc tìm được một người quan trọng khác để thay thế. Nhưng nếu em đánh mất đi tất cả, em sẽ không còn gì. Mà anh thì ngàn lần không muốn sẽ tước đoạt đi cả khoảng trời của em.
Khi mà tình cảm bỗng chốc biến thành gánh nặng. Khi mà mỗi sáng thức dậy đều bất an, lo lắng, rằng cả thế giới của mình kia, liệu hôm nay có còn là của mình nữa không, hay dần dần chẳng còn là của mình nữa. (Ảnh minh họa)
Anh biết em luôn yêu thương anh và dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho anh. Mỗi lần nhìn nụ cười ngây thơ và không chút toan tính của em anh lại muốn ôm em vào lòng, thật chặt. Anh ước rằng mình có thể mãi kiểm soát được cuộc sống trong trạng thái như thế này để anh có thể bảo vệ em trong cảm xúc của hạnh phúc. Nhưng cuộc sống nằm ngoài những dự liệu của chúng ta. Nó biến hóa khôn lường mà chính anh cũng không hề hay biết mình sẽ đi về đâu.
Anh không sợ ngày sau mình sẽ ra sao nhưng anh rất sợ em sẽ phải tổn thương vì sự xoay vần của tạo hóa đối với anh. Anh sẵn sàng nhận về mình những vết thương tích nhưng anh không muốn em phải đau khổ. Đừng nghĩ rằng anh đang tính cho mình một đường rút lui. Anh không bao giờ muốn thế. Được ở bên em là hạnh phúc mà anh mong đợi nhất cuộc đời. Nhưng anh không dám nói trước vì cuộc sống này quá khắc nghiệt, biết đâu đó vào một ngày, tạo hóa ép anh phải rẽ sang một con đường khác, một con đường mà ở đó không có bóng dáng em… Biết đâu đó, lại có ngày ấy… Vì thế anh mới lo lắng cho em, sợ em bơ vơ giữa con đường không còn anh bên cạnh.
Xin em hãy cứ yêu anh, mỗi ngày nhiều hơn ngày đã qua và ít hơn ngày mai. Hãy sống và yêu hết mình nhưng xin em đừng bao giờ đặt anh là tất cả của em. Hãy giữ cho mình một khoảng lặng không có anh, để nếu một ngày nào đó anh rời xa em, em có chỗ để lui về, nơi mà em ít đau đớn và tổn thương nhất.
Càng yêu em anh càng sợ có một ngày em rơi vào tận cùng nỗi đau nếu anh ra di. Điều đó với anh sẽ là một cơn ác mộng thực sự. Hãy biết nghĩ cho chính mình, cô bé ngốc của anh. Đừng cho anh là tất cả vì như thế em sẽ trắng tay nếu anh ra đi. Em phải biết sống cho bản thân mình và cho ngày mai nữa em nhé. Xin đừng trách anh nói những lời gàn dở này khi mà chúng ta đang yêu nhau nhiều đến vậy. Nhưng vì cuộc đời là những ngã rẽ bất ngờ và quá phũ phàng nên anh muốn em hãy gạt bỏ những mộng mơ mà sống. Vì yêu em nên anh mới phải nghĩ những điều này!
Nhớ nhé, em yêu, đừng bao giờ coi anh là tất cả.
Hương Dạ Lan