Duyên phận đã mang anh đến cho em nhưng chính em, đã là người bỏ đi duyên phận ấy…
Chiều qua, tình cờ đi ngang cung đường ấy, em vô tình nhìn thấy anh bên người con gái khác. Nét mặt anh hân hoan niềm hạnh phúc. Em bỗng thấy chạnh lòng, một cảm giác nuối tiếc trào lên. Vòng tay, đôi bàn tay ấm áp, nụ cười thân thương và tình yêu chân thành của anh… tất cả những điều thiêng liêng đó em đã tự tay mình gạt bỏ. Để rồi giờ đây, anh dành những điều đó cho một người con gái khác. Em chỉ biết đứng bên đường tiếc nuối, là vì em, tại em, tại em đã lạc lối yêu thương.
Em mê mải chạy theo thứ tình yêu ảo vọng, em bị mờ mắt bởi những thứ phù phiếm xung quanh tình yêu. Ngày đó, em cảm thấy hạnh phúc không phải vì được bao bọc trong vòng tay người đàn ông yêu mình, chăm lo cho mình từng ly, từng tí mà em thấy thỏa mãn vì được tặng những món quà đắt tiền, xa xỉ. Với em, tình yêu được hiệu hữu bằng vật chất là thứ tình yêu đáng theo đuổi, còn cái gọi là chân thành, chung thủy, em không cầm nắm được nên dễ dàng buông tay. Em không dùng trái tim để cảm nhận tình yêu mà dùng đôi mắt để nhìn những thứ phù phiếm.
Chính là em đã buông tay anh cho dù anh cố gắng bằng mọi giá để giữ em lại. Em đã không có thời gian để tự hỏi mình xem em có yêu anh ta không hoặc chí ít, anh ta có yêu em thật không? Em chỉ còn cảm giác hân hoan mỗi khi nhận được quà, mỗi khi được đi ăn ở những nơi sang trọng. Ngay lập tức em quy kết đó là tình yêu và bằng mọi giá em phải có được nó.
Chiều qua, tình cờ đi ngang cung đường ấy, em vô tình nhìn thấy anh bên người con gái khác. (Ảnh minh họa)
Em sống ích kỉ và thực dụng. Em cứ tin mình đúng vì thời đại này đâu còn cảnh “một mái nhà tranh, hai trái tim vàng”. Em không chỉ phụ tình yêu của anh mà còn làm cho anh bị tổn thương vì em chê anh nghèo. Anh đã đau khổ nhiều lắm nhưng anh không trách em. Ngày em khăng khăng đòi chia tay, anh vẫn nắm lấy tay em mà dặn dò: “Nếu đó là lựa chọn của em, anh sẽ tôn trọng. Anh chỉ hi vọng rằng con đường đang đi dẫn em tới với hạnh phúc. Nhưng nếu có điều gì đó không như mong đợi, hãy về bên anh, dù khi ấy, chúng ta chỉ còn là những người bạn”.
Sự cao thượng của anh làm em xấu hổ. Nếu ngày đó, anh quát mắng em, khinh em là người tham tiền phụ nghĩa thì khi gặp nỗi đau lớn ấy, em đã có can đảm để quay về. Quay về không phải để xin sự tha thứ từ anh, để mong anh chấp nhận em. Em chỉ muốn có một người để dựa vào sau những vấp ngã mà thôi. Nhưng ngay cả điều đó em cũng không dám làm. Không phải vì em sĩ diện mà vì em muốn để cho cuộc sống của anh được bình yên sau những cơn bão lòng mà em đã tạo ra cho anh.
Chúng ta đều đỡ lớn và phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Đó là lựa chọn của em nên em sẽ phải tự mình gánh chịu. Em không thể bắt anh phải san sẻ trách nhiệm này khi mà năm xưa chính em là người đã gieo cho anh đau khổ. Vì thế, giữa lúc kiệt quệ nhất của cuộc đời, em cũng không tìm anh. Em học cách tự mình đối diện với tất cả, cũng xem đó như là một cách sửa sai trong đời.
Giữa lúc kiệt quệ nhất của cuộc đời, em cũng không tìm anh. Em học cách tự mình đối diện với tất cả, cũng xem đó như là một cách sửa sai trong đời. (Ảnh minh họa)
Bình tâm trở lại em cũng đã từng nghĩ tới chuyện tìm anh. Nhưng em tin, nếu ở đời có một chữ duyên giữa em và anh, thì chúng ta sẽ gặp lại. Và ngày hôm nay, điều đó đã xảy ra. Chỉ tiếc là quá muộn màng. Em nhận ra sai lầm của mình khi em bị phụ bạc, em gặp lại anh khi anh đã là người đàn ông của cô gái k khác. Nhìn anh hạnh phúc trong vòng tay người con gái mình yêu, em không hề ghen tị, chỉ còn một chút tiếc nuối trong lòng mà thôi.
Em nhận ra rằng, trong cuộc đời, yêu nhau đúng là do duyên phận. Nhưng để tình yêu đó cập bến là do con người. Sẽ không có duyên phận nào sắp đặt chúng ta được hạnh phúc nếu như chúng ta không trân trọng thứ mà cuộc sống đã ban cho mình. Duyên phận đã mang anh đến cho em, đã để em được đón nhận những điều tuyệt vời nhất từ anh, nhưng em, chính em, đã là người bỏ đi duyên phận ấy…
Quỳnh Hương (quynhhuong@...)