Hóa ra quên anh còn dễ hơn việc yêu một cái bóng vô hồn...
Em còn nhớ, ngày ta mới yêu nhau, đã có rất nhiều khuyên em dừng lại. Họ nói em sẽ khổ khi yêu anh vì sớm muộn gì tình yêu này cũng tan vỡ.
Anh như chú ngựa bất kham, anh rong ruổi với những tình yêu liên tiếp mà không có thời gian để nghĩ lại mình đã yêu như thế nào. Đã có nhiều cô gái hăm hở yêu như em và rồi điểm chung giữa họ là đều trở thành tình cũ của anh. Huống hồ em lại chỉ là một cô gái quá đỗi bình thường, làm sao em níu giữ được anh.
Em không trách họ ghen tuông hay ích kỉ bởi vì… em biết họ nói đúng. Anh là chàng trai chưa chịu dừng lại cuộc chơi với tình yêu. Em cũng cảm thấy sợ rằng mình sẽ chỉ nằm chung danh sách những cô gái mà anh đã từng yêu. Nhưng anh bảo em phải làm gì đây? Em yêu anh, và khi anh ngỏ lời yêu em lẽ nào em lại từ chối chỉ vì lo sợ rằng anh sẽ bỏ em? Em không biết nỗi sợ khi chúng ta chia tay như thế nào nhưng em cảm thấy sợ nếu như không được anh yêu ngay lúc này. Vì thế mà em nhận lời yêu anh. Em đánh cược…
Em không dám chấp nhận sự thật là anh hết yêu em. Vì thế mà em kiệt quệ để níu giữ chân anh (Ảnh minh họa)
Và rồi cuối cùng thì ngày chia tay cũng đã đến. Nó không quá nhanh như em đã nghĩ. Chúng ta đã yêu nhau thật lòng và em cũng đã có những kỉ niệm đẹp đẽ. Em từng chuẩn bị tâm lí cho mình ngay từ khi bắt đầu yêu anh. Em cũng đã vạch ra cho mình một kế hoạch nếu ngày chia tay đến. Em tự nhủ sẽ không yếu đuối, không đớn hèn khi anh ra đi bởi vì làm như thế thật mất mặt. Nhưng… cuối cùng thì sao? Hạnh phúc khi bên anh đã biến em thành một con người khác. Vì đi qua những giây phút tột đỉnh yêu thương nên em không còn sự can trường trước đó. Em sợ phải mất anh, sợ phải đi một mình trong đời mà không còn anh.
Nhưng nỗi sợ của em cũng chẳng thể nào ngăn được thực tế. Anh vẫn bỏ rơi em như trước đó anh từng làm với nhiều cô gái khác. Em đau khổ, kiệt quệ và không chịu dừng lại. Hạnh phúc ngắn ngủi mà anh mang đến cho em khiến em sẵn sàng từ bỏ cả sĩ diện, danh dự và tự tôn của một cô gái để níu giữ anh. Em đã thay đổi thực sự rồi. Em năn nỉ, em cầu xin thậm chí là đe dọa để anh không rời xa em…
Sự liều lĩnh và ương ngạnh của em đã khiến anh hoảng sợ. Anh đã không thể dứt tình với em. Em biết, anh có thể không phải là một người yêu tuyệt vời nhưng anh là một người đàn ông. Anh không tàn nhẫn đến độ sẽ ra đi khi cô gái đó kiệt quệ và buông xuôi cuộc sống này. Vì thương em, vì sợ em làm điều dại dột mà anh chấp nhận ở bên em, như một người yêu.
Em nghĩ mình đã thành công khi níu kéo được anh bên mình. Em cảm thấy an lòng vì anh không bỏ em lại. Nhưng, thứ mà em có bên mình là gì? Một con người lạnh lùng, một bàn tay hờ hững, một nụ hôn nhạt thếch… Anh chỉ là một khúc gỗ đi bên em mà thôi. Đã không biết bao lần em khóc thầm trong đêm sau một buổi hẹn hò cùng anh. Bởi vì cuộc hẹn đó, chỉ giống như em đang đi một mình kèm theo chiếc bóng của anh. Em giữ được thể xác anh bên mình nhưng tâm hồn anh thì không.
Rồi em sẽ quên được anh nhanh thôi (Ảnh minh họa)
Em đã từng nghĩ điều đáng sợ nhất là khi anh bỏ em lại và đi yêu người khác. Nhưng thực tế không phải vậy. Nó hoàn toàn không đáng sợ bằng việc bên em mà anh như một kẻ vô hồn. Cảm giác đó đau đớn hơn gấp bội phần so với việc chúng ta chia tay. Bởi vì, người bên em lúc này không phải là anh. Em thấy tim mình rỉ máu, thấy mình bị tuyệt vọng nhiều hơn ngày anh nói lời chia tay…
Em đã ngắt liên lạc với anh một tuần trời. Em thấy dễ thở hơn là những lần anh đi gặp em mà không nói một lời nào. Có vẻ như điều đó không khó như em tưởng… Chuyện xa anh thậm chí còn mang lại cảm giác thật bình yên. Nó không dữ dội và mệt mỏi như khi nắm lấy tay anh mà cảm thấy mình cô độc.
Em đã sai rồi thì phải. Không phải sai vì yêu anh. Em chưa bao giờ hối hận về điều đó. Em sai, là vì em không chấp nhận thực tế, anh hết yêu em rồi.
Hôm nay, em buông tay rồi đó. Không phải vì anh, mà vì em thương em…
(giobaytrendoi@...)