Khánh đi mà không hề biết rằng, phía sau, Phương ngồi sụp xuống. Một trái tim vừa vỡ vụn… Nhưng Khánh không quay đầu nhìn lại.
Những lời yêu chôn chặt, những góc khuất trong trái tim chẳng thể giãi bày… Một chuyện tình nín lặng… Âm mưu và toan tính được che đậy bởi vỏ bọc thánh thần. Tình yêu trong sáng khuất lấp đi bởi vẻ ngoài gai góc và mạnh mẽ. Yêu thương đôi khi không thể nói thành lời mà phải dùng con tim cảm nhận. Người đàn ông ấy sẽ rẽ hướng nào trước những bề nổi của âm mưu? Cho tới tận cùng, ánh sáng tình yêu có về sưởi ấm với một tâm hồn cô quạnh? Cùng đón đọc câu chuyện tình yêu éo le và nhiều ẩn khuất Em có còn chờ tôi nơi đó? trên Tình yêu giới tính. |
Dừng lại dưới chân cầu, Ngọc Huân rút điếu thuốc hút giữa một đêm mùa đông lạnh giá. Sự đăm chiêu của Ngọc Huân khiến Nhã Phương cảm thấy sợ. Kể từ lúc bước ra khỏi quán cà phê đó tới giờ, Ngọc Huân không nói một lời. Nhã Phương thực sự cảm thấy bất an vì thái độ bất thường này của Huân. Dẫu sao, Nam Khánh cũng công khai yêu Tú Linh, đó là chuyện cả hai phải chấp nhận, lí do nào khiến Ngọc Huân cáu giận tới mức độ này? Phải chăng là vì Huân ghen? Nếu đúng là như vậy thì nó có vẻ như không giống với tính cách của Huân cho lắm.
Tiếng chuông điện thoại của Nhã Phương rung lên, cô lặng lẽ mở điện thoại ra và thấy Nam Khánh đang gọi:
- “Đừng có nghe”
Ngọc Huân vẫn đứng nhìn về phía bờ sông, miệng không ngừng thở ra làn khói thuốc nhưng lại cấm Phương không được nghe điện thoại như thể Huân biết rõ ai là người đang điện đến:
- “Phương tắt máy đi đi, đừng có nghe gì vào lúc này cả. Làm theo lời Huân đi”
Thú thực, nếu Huân có không nói vậy thì Phương cũng không có ý định sẽ nghe máy. Điều mà Nhã Phương quan tâm lúc này là thái độ của Huân - người bạn bao năm qua chứ không phải là trả lời một vài câu hỏi của Khánh, mặc dù Khánh cũng là bạn. Nhã Phương lẳng lặng tắt máy, đút điện thoại vào túi áo.
Sự đăm chiêu của Ngọc Huân khiến Nhã Phương cảm thấy sợ. Kể từ lúc bước ra khỏi quán cà phê đó tới giờ, Ngọc Huân không nói một lời. (Ảnh minh họa)
- “Huân sao thế? Phương thực sự không hiểu lắm thái độ của Huân lúc nãy”
Im lặng…
- “Dù sao chuyện Nam Khánh và Tú Linh cả hai chúng ta đều chấp nhận như thế mà… Có gì phải cáu đến mức như vậy. Khánh không có lỗi vì khi cậu ấy yêu Tú Linh và hẹn hò và với cô bé”.
- “Uhm… Đúng là Khánh không có lỗi”
- “Vậy thì Tú Linh lại càng không. Tú Linh càng không có lỗi khi yêu một chàng trai thú vị như Khánh…”
- “Tú Linh không có lỗi khi yêu Khánh nhưng có lỗi khi bất chấp tất cả để yêu Khánh?”
- “Ý Huân là sao? Phương không hiểu lắm”
Huân dập điếu thuốc đi và quay lại nhìn Nhã Phương.
- “Lên xe đi, tôi đèo Phương về. Sẽ có một lúc nào đó tôi nói cho Phương biết, nhưng giờ không phải lúc. Phương chỉ cần hiểu rằng, tôi không phải kẻ hèn hạ và ích kỉ, chỉ vì tình yêu của mình mà cáu giận với Khánh hay trách mắng Tú Linh. Mọi chuyện đều có căn nguyên của nó”.
Nhã Phương muốn đặt ra cả trăm ngàn câu hỏi, để căn vặn, để tra khảo những điều mà Huân đang muốn giấu nhưng rồi cô im lặng. Một tình bạn lâu năm đủ cho Phương hiểu khi nào cần hỏi và khi nào nên im lặng. Cô ngoan ngoãn lên xe máy và chờ Huân đèo về nhà. Có lẽ đêm nay sẽ lại là một đêm thật dài với rất nhiều người, trong đó có Phương…
*****
- “Em xuống dưới cổng, tôi cần gặp em”
Tú Linh nhận được tin nhắn của Ngọc Huân vào lúc 12h đêm. Tú Linh biết thế nào cũng có tin nhắn này và cô chờ đợi nó từ tối tới giờ. Tú Linh khoác chiếc áo ấm rồi rón rén mở cửa đi xuống cổng. Dưới ánh điện cao áp, bóng của Ngọc Huân dường như cô đơn hơn trên con đường vắng bóng người.
- “Có chuyện gì mà giờ này anh còn tìm em?”
- “Em biết là anh sẽ đến còn gì? Anh muốn nghe một câu trả lời? Tại sao em lại làm thế?”
- “Làm gì, em không hiểu anh nói gì” – Tú Linh vờ như không hiểu điều mà Huân muốn nói.
- “Cuộc gặp gỡ ở quán cà phê tất nhiên không phải tình cờ vì chính em đã nhắn tin cho anh tới. Có lẽ em cũng tính toán cho cái màn thân mật giữa em và Khánh để Nhã Phương nhìn thấy. Anh nói không sai chứ?”
- “Đúng, không sai. Nhưng điều đó thì sao? Nếu anh thương chị Phương, thì… anh yêu chị ấy đi. Chẳng phải cả hai người đều đang cô đơn đó sao?”
- “Em...”
Ngọc Huân muốn nổi giận nhưng rồi anh lại tự nhắc mình phải kiềm chế. Sự điềm tĩnh của Huân bao lâu nay dường như lần này không còn tác dụng, nhưng chí ít anh cũng nhắc nhở mình rằng, anh và Tú Linh không là gì của nhau cả.
- “Anh nhắc lại một lần nữa… Chuyện tình cảm của chúng mình em có thể đá nó lăn lốc trên đường như một thứ đồ bỏ đi, anh không trách. Nhưng em không có quyền làm tổn thương Nhã Phương. Anh không cho phép em làm thế. Tham vọng của em quá nhiều rồi đó. Hãy dừng lại đi… Em không đủ tự tin để giành lấy Khánh về tay mình mà phải dùng trò hèn hạ đó à?”
- “Anh thôi đi… Không phải em không tự tin. Em tin anh Khánh sẽ yêu em… Cũng giống như… anh vậy. Em chỉ đang đẩy quá trình đó đến nhanh hơn mà thôi”
Ngọc Huân cười khẩy sau câu nói đầy run sợ của Tú Linh.
- “Em nói không đúng với những gì em nghĩ. Anh quá hiểu em mà. Nhưng đây là lần cuối cùng anh để yên chuyện em làm tổn thương Nhã Phương. Một lần nữa mà như vậy, anh sẽ không im lặng đâu”.
Ngọc Huân quay đầu bước về con phố vắng… Cái dáng của Huân lầm lũi làm tim Tú Linh nhói đau:
- “Anh Huân…”
Huân dừng bước nhưng anh không quay đầu lại. Anh chỉ đứng yên chờ một câu nói của Tú Linh:
- “Em xin lỗi anh…”
- “Vì điều gì? Vì em đã phụ tình tôi?”
- “Vì… tất cả”
Huân không trả lời, anh cứ thế bước về phía trước. Khoảng cách giữa Ngọc Huân và Tú Linh càng lúc càng thêm xa…
Sự điềm tĩnh của Huân bao lâu nay dường như lần này không còn tác dụng, nhưng chí ít anh cũng nhắc nhở mình rằng, anh và Tú Linh không là gì của nhau cả. (Ảnh minh họa)
*****
Ngọc Huân bước vào quán nhậu quen thuộc và đảo mắt nhìn khắp căn phòng. Cuối cùng Huân cũng tìm thấy người quen. Từ một góc phòng, Nam Khánh đưa tay vẫy gọi bạn của mình.
- “Sao tới muộn thế ông tướng” - Khánh chào bạn bằng một câu đầy trách cứ”.
- “Uhm, tôi bận chút việc. Mà ông ngồi uống một mình nãy giờ đấy à?”
- “Uhm, thì ông không đến, tôi phải uống thôi”
- “Rót cho tôi đi, trời lạnh quá, muốn làm vài ly cho ấm người”
Phải tới gần 10 phút, cả hai ngừng nói chuyện và chỉ uống. Có lẽ Nam Khánh và Ngọc Huân cần có một sự khởi đầu như thế để bắt đầu những câu chuyện phía sau một cách can đảm hơn.
- “Chuyện hôm đó, ông sao thế? Ghen à?” – Nam Khánh vừa rót rượu cho Huân vừa gặng hỏi.
- “Tôi không rỗi hơi, cũng không hèn thế?”
- “Vậy thái độ đó là gì?” – Khánh chạm chén rượu của mình vào chén của bạn và uống cạn.
- “Tôi không muốn giải thích cho điều đó”
Im lặng… Cả hai tiếp tục những ly rượu.
- “Ông và Tú Linh thế nào rồi? Ổn chứ?”
- “Ờ, cũng tạm, thì hẹn hò như bao đôi tình nhân khác”
- “Ông yêu Tú Linh thật lòng chứ?”
Khánh hơi khựng lại trước câu hỏi có phần thẳng thắn của Huân. Thế rồi nhanh như chớp, anh lấy lại sự điềm tĩnh.
- “Có gì mà không thật. Ông không thấy Tú Linh là mẫu cô gái đáng để đàn ông si mê à?”
- “Kể cũng đúng…”
Cuộc nhậu mỗi lúc một thêm dài, những ly rượu cứ không ngừng được rót ra… Cả hai đều đã ngà ngà…
- “Nhã Phương dạo này sao rồi? Lâu lắm không gặp Phương” – Nam Khánh bắt đầu câu chuyện về Nhã Phương.
- “Ông đi mà gọi cho Phương để hỏi điều đó. Ông là bạn Phương cơ mà”
- “Ờ thì… thấy ông hay gặp Phương hơn, tiện thể tôi hỏi vậy thôi mà…”
- “Chẳng liên quan…”
Khánh bật cười vì câu trả lời hờn dỗi của Huân.
- “Sao ông không yêu Phương?” – Khánh chuyển câu hỏi đột ngột đến nỗi Huân phải hỏi lại thêm một lần cho rõ.
- “Hỏi gì mà kì cục vậy?” – Huân bắt đầu khó chịu.
- “Tôi thấy Phương đáng mến, và hai người có vẻ hợp nhau. Tôi thấy ông hay lo lắng cho Phương, Phương sẽ tốt hơn nếu yêu một người như ông”
- “Ông say rồi đấy. Nếu cảm thấy uống đủ rồi thì dừng lại, đừng bắt đầu những câu chuyện một cách nhảm nhí như thế”
- “Tôi không nhảm nhí… Tôi thực lòng mong ông và Phương có thể đến bên nhau… Chỉ có ông mới khiến tôi tin tưởng giao Phương mà thôi. Tôi sợ cô ấy bị tổn thương”
- “Phương không phải là của ông, vì thế ông không có quyền giao cô ấy cho ai cả. Chẳng ai có quyền đó. Cô ấy không phải là thứ đồ vật để ông thích đặt vào đâu thì đặt. Còn tôi, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ Phương… với tư cách một người bạn”.
- “Uhm, cảm ơn ông vì điều đó”
- “Ông lấy tư cách gì để cảm ơn thế? Ông đâu phải người yêu Phương?”
- “Ờ, ông nói đúng đấy… Tôi say rồi”
Nam Khánh nốc cạn ly rượu trên tay mình và đặt nó xuống trong một trạng thái hậm hực.
- “Ông nhớ… chăm sóc cho Phương tốt nhé. Giờ tôi có người khác để phải chăm sóc rồi nên ít gặp Phương được hơn… nhờ ông cả đấy” – đôi mắt Khánh dường như có gì đó long lanh lên.
- “Không phải nhờ, đó là bạn tôi. Chỉ cần ông hạnh phúc thực sự với tình yêu của mình là tôi mừng”
- “Mà sao… ông từ bỏ tình yêu với Tú Linh nhanh thế? Không tự tin vào bản thân à?”
- “Vì ông là ước mơ của Tú Linh. Tôi không thích cướp đi ước mơ của người khác”
- “Nói gì mà toàn những lời sến sẩm thế ông bạn…” – Nam Khánh cười lớn trước câu nói của bạn mình.
- “Ông đã chọn Tú Linh thì ráng mà hạnh phúc với cuộc tình đó. Nếu không ông mang tội lớn với cả ba người đó”
- “3 người? Là những ai”
- “Tôi, Tú Linh và Phương”
- “Sao lại có Phương ở đây?”
Chẳng biết rượu làm cho Huân say và không thể kiểm soát được lời nói của mình hay tự thâm tâm Huân muốn nói ra điều đó:
- “Vì Nhã Phương yêu ông, chẳng lẽ ông không cảm nhận được điều đó?”
Vậy là cuối cùng, cái bí mật mà Huân từng hứa sẽ không bao giờ nói ra đó đã được bật mí. Mà khổ nỗi lại bật mí với người lẽ ra không nên biết nhất. Nam Khánh im lặng. Anh không biết nói gì vào lúc này, vờ như mình không biết hay reo lên sung sướng như thể mình là một hot boy. Mọi thái độ đều sẽ là lố bịch. Vì thế, Khánh im lặng.
*****
Ngọc Huân rời quán rượu trước Khánh. Anh chàng viện cớ còn phải ngồi đợi Tú Linh ở gần đó nên về sau. Nhưng ngay sau khi Huân về, Khánh cũng rời đi. Khánh đi một cách vô thức mà không hề nhận biết mình đang bước về phía căn nhà của Nhã Phương.
Khánh cũng không nhớ mình đã đứng dưới ngôi nhà Nhã Phương bao lâu. Anh cứ đứng lặng và ngước lên nhìn ô cửa phòng sáng đèn của Phương. Dễ đến vài tiếng đồng hồ Khánh đứng như vậy mà trong đầu không có một suy nghĩ gì có thể gọi tên.
Khánh bấm máy gọi cho Phương:
- “Xuống nhà đi Phương… Khánh ở dưới nhà này”
- “Sao lại đến giờ này thế, muộn lắm rồi mà. Có chuyện gì thế Khánh?”
- “Xuống đi”
Khánh tắt máy… Đột ngột đến mức ruột gan Phương nóng như lửa đốt.
Phương khoác áo bông chạy vội xuống nhà. Hình ảnh Phương mặc bộ đồ màu hồng, khoác bên ngoài chiếc áo bông, chân đi bên giày, bên dép làm Khánh thấy tim nhói đau.
Vùa ư nhìn thấy Nhã Phương tất tả bước xuống, Khánh tiến tới, lôi tay Phương đi xềnh xệch... Anh kéo Phương vào một con hẻm vắng người…
- “Ái, Khánh làm cái gì đấy, bỏ tay ra đi… Phương đau lắm”
Khánh vẫn bất chấp tiếng kêu đó, Khánh đẩy Phương vào bức tường trong hẻm nhỏ. Hai tay anh chặn không cho Phương thoát ra.
- “Ông làm cái gì đấy? Say rượu à?”
Nhã Phương cảm thấy thực sự bối rối với cách hành xử lạ lùng của Khánh. Cô cố gắng tạo ra sự thoải mái như hai người bạn nhưng tim Phương thì đập mạnh lắm. Khánh áp sát vào người Phương. Đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt Phương. Một ánh mắt đầy ám ảnh.
- “Nói đi, Phương yêu tôi đúng không?”
Nhã Phương chết lặng người khi nghe Khánh hỏi câu đó. Tim cô đập nhanh tới mức cô có thể cảm nhận được nó sắp bắn ra khỏi lồng ngực.
- “Khánh say rồi. Về đi. Phương không muốn nói chuyện với Khánh lúc này”.
- “Nói đi, Phương yêu Khánh đúng không?”
- “Buông ra, để tôi về”
Nhã Phương càng cố vùng vẫy thì Khánh càng áp sát Phương.Tay anh ghì chặt tay Phương lên bức tường rêu phong trong hẻm nhỏ.
- “Nếu không yêu, tại sao Phương phải tất tả đến mức đi nhầm dép để vội xuống gặp tôi sau một cuộc điện thoại bâng quơ đến thế?”
- “Buông… tôi…”
Nhã Phương còn chưa nói hết câu thì Khánh đã ngăn cô lại… bằng một nụ hôn. Hơi thở gấp gáp, tiếng nhịp tim không chỉ của Nhã Phương mà của Khánh cũng rộn ràng. Phương có thể cảm nhận được đó là hơi thở của tình yêu. Nụ hôn mặn chát vì nước mắt. Nụ hôn rân rân, tê tới từng thớ thịt… Phương muốn vùng vẫy để thoát khỏi nó nhưng cô lại nhắm mắt và cứ thế hôn Khánh như thể đó là nụ hôn của hai kẻ yêu nhau cuồng dại…
Đêm lạnh giá, nụ hôn khắc khoải đến lạ kì… Khánh lặng lẽ rời bờ môi của Nhã Phương nhưng cái nhìn vẫn xoáy sâu vào đôi mắt đầy những ngượng ngùng của Nhã Phương:
- “Em nói đi, em yêu tôi, đúng không?”
Lời lẽ ấy, cái nhìn ấy, giọng điệu ấy, nụ hôn ấy… Tất cả làm cho một cô gái cứng rắn như Nhã Phương muốn tan chảy…
Nụ hôn rân rân, tê tới từng thớ thịt… Phương muốn vùng vẫy để thoát khỏi nó nhưng cô lại nhắm mắt và cứ thế hôn Khánh như thể đó là nụ hôn của hai kẻ yêu nhau cuồng dại… (Ảnh minh họa)
Nhã Phương lặng lẽ gật đầu. Cô không còn đủ tỉnh táo để nghĩ xem sau khi mình thừa nhận tình yêu này, mọi chuyện sẽ ra sao. Lúc đó, cô chỉ biết thừa nhận theo con tim mình. Dường như có một tia hi vọng lóe lên trong lòng Nhã Phương…
Thế nhưng, ngay sau cái gật đầu đó của Phương, Khánh lớn tiếng cười vang…
- “Haha, Tú Linh nói đúng. Đúng là bà yêu tôi thật… Tôi lại tưởng cô ấy ghen tuông vớ vẩn mà nghi oan cho bà. Nhưng biết làm sao đây? Cảm ơn bà vì tình cảm bà dành cho tôi… nhưng tôi không yêu bà… Nụ hôn vừa nãy chỉ là một phép thử thôi. Tôi đã thua Tú Linh trong vụ cá cược này. Xin lỗi bà nhiều nhé. Thôi tôi về”.
Nam Khánh bước đi nhanh đến nỗi Nhã Phương cảm thấy vừa có một cơn bão cuốn qua đời mình. Khánh đi mà không hề biết rằng, phía sau, Phương ngồi sụp xuống. Một trái tim vừa vỡ vụn… Nhưng Khánh không quay đầu nhìn lại.
Mời các bạn theo dõi phần 6 Em có còn chờ tôi nơi đó? trên Tình yêu giới tính vào ngày 30/12.