Gã xấu, xấu đến mức mẹ gã cũng không dám bình luận về nhan sắc của gã. Ấy vậy mà vợ gã đẹp mê hồn.
Gã với tay dập công tắc đèn, căn phòng phút chốc chìm vào bóng tối. Điếu thuốc trên tay gã vẫn lập lòe, từng làn khói quẩn vào cổ họng đắng nghét. Gã tựa lưng lên thành giường, bình thản nhả khói nhưng đầu óc sao thấy nặng nề. Phía bên kia, nàng nằm quay lưng lại với gã. Nàng có vẻ ngủ say nhưng gã biết, nàng còn tỉnh.
Phải chi nàng quay ngoắt lại, gắt gỏng bảo gã dập thuốc đi, hoặc nàng chỉ cần đỏng đảnh mà kêu rằng ngột ngạt quá, gã sẽ lập tức dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn to tướng bên cạnh. Nhưng nàng lại cứ bình thản, sự bình thản khiến gã thấy khó chịu. Giống như không hề có thứ gì phiền đến nàng cả. Bởi gã biết, nàng ghét cay ghét đắng mùi thuốc. Nàng vẫn nói với bất kì người nào hút thuốc như thế, trừ gã. Dường như với nàng, không có bất cứ hành động nào của gã tác động đến nàng được.
Nàng là vợ gã! Vợ trên giấy tờ hẳn hoi như không phải kiểu kéo nhau về sống chung rồi tự quy chụp là vợ chồng. Hẳn nhiên, theo logic đó thì gã phải là chồng nàng. Thế nhưng, trên cái giường ngủ sang trọng này, suốt từ khi nàng tới, chưa hề xảy ra dù chỉ một cái chạm nhẹ! Họ không giận hờn, không cãi vã. Nhưng giữa hai người không tồn tại thứ tình cảm mà người ta vẫn gọi là tình yêu. Bởi gã hận đàn bà, còn nàng, nàng lại hận lũ đàn ông, à không, đúng hơn là nàng hận chính bản thân mình. Vì vậy mà họ đến với nhau…
Gã xấu, xấu đến mức ngay cả người mẹ sinh thành ra gã trong đớn đau, cũng chưa một lần vì con mà an ủi một câu rằng, trông gã cũng chẳng đến nỗi nào. Nhưng thôi, chuyện cũ rồi, mẹ gã một mình nuôi gã, vất vả nắng mưa nên đã bỏ mặc gã để về với miền thanh thản. Còn mình gã trơ trọi lại với đời.
Gã xấu và gã nghèo. Thế nên con đường duy nhất gã có thể chọn cho cuộc đời mình là làm thuê làm mướn và sống lương thiện. Bởi nếu không lương thiện, người ta có thể sẵn sàng đập chết ngoéo gã. Cũng phải thôi, một thằng nghiện ngập, hoặc trộm cắp vặt, hoặc cả hai, mà lại giống một con cóc ghẻ như gã, thì sống phỏng có ích gì cho đời. Gã luôn luôn ý thức được điều đó.
Nàng là vợ gã! Vợ trên giấy tờ hẳn hoi như không phải kiểu kéo nhau về sống chung rồi tự quy chụp là vợ chồng. (Ảnh minh họa)
Còn nàng, không giống như gã. Nàng đẹp! Cái đẹp khiến bất kì gã đàn ông nào đều phải trầm trồ. Biết bao kẻ bám theo nàng, tốt có, không tốt cũng có, nhưng họ đều đẹp và giàu, hoặc xấu và rất giàu! Bởi nếu không có 1 trong 2 điều kiện đó, người ta sẽ tự rút lui vì thấy không xứng với nàng. Họ tôn thờ nàng, họ sẵn sàng chiều chuộng nàng bất cứ thứ gì. Nhưng họ chỉ làm nàng kiêu kì hơn, chứ chẳng mảy may động lòng. Bởi nàng không phải loại đàn bà chỉ có nhan sắc. Nàng đẹp, nhưng nàng có học và có tiền. Nàng cũng có người để yêu. Nàng yêu anh say đắm, yêu đến quên hết tất cả. Nhưng đáp lại, anh lại lạnh lùng với nàng. Anh không giống lũ đàn ông suốt ngày bám theo tán tỉnh nàng, anh dửng dưng trước nhan sắc đáng mơ ước đó. Đổi lại, nàng càng thấy cần có anh hơn bao giờ hết.
Vậy mà cuối cùng, anh vẫn cứ quay lưng. Nàng đau, nàng uất hận, bởi biết bao gã “đáng mặt” còn phải hạ mình trước nàng. Nhưng anh, anh tầm thường hơn bất cứ ai trong số đó, vậy mà anh lại làm lơ. Vậy nên nàng ghét anh, hận anh, hận luôn bọn đàn ông, hận luôn chính nàng. Bởi nàng thông minh, xinh đẹp, gợi tình và giàu có, nhưng nàng chẳng thể tìm cho mình một tình yêu thực sự.
Vậy là nàng đến với gã – một kẻ xù xì và thô ráp hơn bất cứ ai – để trả thù đời. Bởi nàng đã không có được tình yêu của mình, thì có sống với ai cũng vậy thôi. Đẹp trai, nhiều tiền ư, nàng không cần những kẻ đó để khiến nàng trở nên tầm thường hơn. Nàng quyết định đến với gã.
Còn gã, gã đón nhận nàng một cách thản nhiên nhất, dễ dàng nhất nhưng không hề có cảm xúc gì trong đó. Họ sống với nhau, như hai người xa lạ. Bởi chỉ con của gã cần mẹ thôi, chứ bản thân gã, gã cũng hận đàn bà. Nhất là những người đàn bà đẹp.
Nhiều năm về trước, gã là một thằng loai choai bụi đời. Mẹ mất, gã không một xu dính túi. Gã lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, ai thuê gì làm nấy để kiếm miếng cơm lấp đầy cái dạ dày rỗng tuếch. Rồi như vô định, gã dạt đến thành phố biển ngập nắng này, ngày ngày vẫy khách cho một nhà hàng hải sản. Rồi chính bà chủ cũng nhận ra rằng, dù thương tình gã thật thà mà nhận về, nhưng nếu để gã vẫy khách như thế, sẽ chẳng có ai muốn vào ăn. Thế là gã được “biên chế” xuống bếp – nơi gã được lăng xăng đủ các loại việc lặt vặt mà không phải ló mặt ra ngoài. Gã mừng lắm, vì như thế có nghĩa là gã không bị đói nữa.
Tiền lương 3 năm trời của gã, bà chủ thanh toán một lần khi gã xin nghỉ. Bởi suốt thời gian “chạy bếp”, gã chẳng mất một xu tiền ăn tiền ở, bà chủ quý gã hiền lành nên cho gã ăn ở luôn trong nhà hàng, tiện trông coi mọi thứ luôn. Giờ, cầm số tiền lớn trong tay, gã loay hoay chả biết làm gì. Rồi gã chợt nghĩ, sao không thử buôn bán cái gì thứ gì đó? Bà chủ thường nói “phi thương bất phú”, gã cũng không muốn nghèo hèn mãi thế này.
Con người ta cũng hay thật, lúc khố rách áo ôm thì chỉ nghĩ đến việc lấp đầy cái dạ dày. Nhưng khi có tí tiền một cái, dù số tiền có nhỏ như móng tay chăng nữa, tự nhiên gã lại muốn có nhiều hơn. Gã mở một quán ốc nhỏ tí, mình gã vừa là chủ vừa là nhân viên. 3 năm làm “sai vặt” trong bếp, gã cũng học lỏm được kha khá. Ơn trời, cái quán nhỏ của gã đông khách lắm! Người ta thích cái vẻ mộc mạc của gã, thích cái quán nhỏ nhưng đồ ăn ngon lành, sạch sẽ mà không bị chặt chém như trong nhà hàng. Thế là gã dần có thêm tiền. Gã mở quán rộng hơn, gã có thêm nhiều quán mới, và gã mở được cả một nhà hàng sang trọng. Tất nhiên, không phải một sớm một chiều mà được như thế, gã cũng tốn nhiều mồ hôi lắm, cũng phải tính toán căn ke lắm. Nhưng gã làm được, một phần có lẽ cũng do trời không muốn lấy đi của gã tất cả. Trời cho gã cái duyên bán hàng, người ta nói thế. Nên nhà hàng của gã có thể thiếu cả chỗ, khách ngồi ngáp dài chờ đến lượt. Trong khi hàng bên cạnh, đồ có khi còn ngon hơn, người ta vẫn thờ ơ chẳng ghé qua.
Có tiền rồi, gã đương nhiên là có vợ. Vợ gã đẹp lắm, ả đến với gã như tình cờ, nhưng ngay cả đứa trẻ con cũng nhận thấy ả đã “nhắm” vào cơ ngơi kếch xù của gã. Gã mặc kệ, ai nói, ai dị nghị mặc ai; có giỏi, họ cũng cưới vợ đẹp như gã xem. Gã thấy hạnh phúc, vì vợ gã cũng khéo chiều chồng lắm. Từ ngày có ả, cuộc đời gã mới chính thức được nếm những hương vị ngọt ngào.
Thế nhưng gã chẳng hân hoan được lâu. Lúc mà gã tưởng mình đã giàu có, là lúc mà người ta bắt đầu không để yên cho gã. Người ta ghen ghét vì sự thành công của gã, ấm ức vì gã cướp hết khách của mình, và cay cú vì một thằng “lỏi” mạt hạng ở đâu dạt đến làm mưa làm gió ở nơi mà họ coi mình như “Thổ Công” này. Chính bà chủ cũ là người đầu tiên “khởi xướng” những vụ phá phách đến tan hoang. Rồi kẻ khác tiếp tục nhảy vào, người ta hại gã đến mức kiệt quệ. Họ bỏ thuốc sâu vào thức ăn mà kiện cáo gã, họ làm gã mất tiếng tăm, mất khách hàng. Đó cũng là bài học của gã, bởi một kẻ non nớt, thật thà như gã không biết rằng, nếu muốn yên ổn trên mảnh đất này, gã phải “biết điều” hơn thế, với kẻ đi trước, kẻ có quyền, và cả những kẻ không tiền, ...
Vẫn chưa muộn, gã quyết tâm làm lại. Cảnh nghèo kiết xác không làm gã e ngại, bởi gã từng bắt đầu như thế mà. Gã có cái chí mà người ta phải nể phục. Nhưng vợ gã thì khác…
Nàng bảo muốn làm vợ gã, chỉ thế thôi. Vậy là một hợp đồng hôn nhân được kí kết, nhanh chóng và đơn giản. Nàng và gã sẽ sống cùng nhà, gã chấp nhận để con gã có mẹ, còn nàng, nàng chẳng cần gì khác. (Ảnh minh họa)
Ả rời gã ngay lập tức sau khi vơ vét những đồng tiền cuối cùng còn sót lại. Hơn nửa năm sau, ả quay về ném cho gã đứa con gái còn đỏ hỏn rồi nhảy vội lên một chiếc xe bóng loáng, đi thẳng! Gã xót xa, gã thương con gã. Gã hận con vợ khốn nạn vì ả làm lòng tin của gã sụp đổ. Gã thề, trên giường ngủ của gã, kể cả lúc rải đầy đô la, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện bóng một mụ đàn bà nào…
Suốt những năm đó, ai sống trên vùng đất có sóng biển ào ạt này đều quá quen thuộc với hình ảnh lặng lẽ của cha con gã. Một người đàn ông làm thuê đen đúa, sần sùi ngày 2 chiều đi qua với đứa bé trắng hồng trên tay. Con gã đẹp như tranh, có lẽ nó thừa hưởng từ mẹ. Gã hận vợ nhưng lại rất yêu con. Gã chăm chút nó hơn bất cứ người phụ nữ nào. Gã làm việc như trâu như ngựa để con gã không phải thiếu thốn. Được cái, con bé ngoan lắm; có lẽ nó biết mình sinh ra trong nghèo khó, nên chẳng khi nào nó đòi gã thứ gì. Chỉ một lần, mắt nó ầng ậng nước mà hỏi gã rằng: “Sao con không có mẹ?” Gã bỗng giật mình cay đắng.
*****
Đúng lúc ấy thì nàng đến. Nàng bảo muốn làm vợ gã, chỉ thế thôi. Vậy là một hợp đồng hôn nhân được kí kết, nhanh chóng và đơn giản. Nàng và gã sẽ sống cùng nhà, gã chấp nhận để con gã có mẹ, còn nàng, nàng chẳng cần gì khác. Họ được quyền tự do làm bất cứ điều gì, đi với ai mà người kia không phải bận tâm. Được cái, gã hài lòng vì nàng tự nguyện yêu con gái gã, điều này vốn không nằm trong hợp đồng giữa hai người.
Gã vẫn phải làm thuê làm mướn. Gã cần nuôi con và kiếm tiền để bắt đầu lại. Sự bắt đầu có chuẩn bị, có tính toán, có nhìn trước ngó sau. Nhờ khoản tiền nàng cho mượn nên gã có thể thực hiện dự định sớm hơn. Nàng bảo không cần hẳn phải trả, nhưng gã chỉ nhận nếu nàng đồng ý cho vay. Gã không muốn sự giúp đỡ của một ả đàn bà yểu điệu, đó là sự xỉ nhục lớn nhất trong đời gã. Cũng may, lần này gã không thất bại mà thành công rực rỡ hơn. Chưa tới 10 năm sau, gã thậm chí còn giàu có hơn cả lúc trước nhiều. Gã sở hữu những nhà hàng, khách sạn lớn, những tàu du lịch sang trọng. Nhưng giờ thì không ai động đến gã được nữa. Gã tự tin hơn sau bao năm chai sạn ra với cuộc đời.
Chỉ có điều, ngoài tình cảm dành cho bé Hân – cục cưng của mình, gã vẫn hoàn toàn lãnh cảm với đàn bà. Có đôi khi gã tự cười khuẩy, gã thấy mình còn nghèo quá! Gã có tiền đấy, nhưng có ăn được hết đâu. Nhưng gã lại không đem tiền ấy mà mua hạnh phúc được. Cũng có lúc, gã thèm một gia đình đầy đủ, đầy đủ thực sự và hạnh phúc, chứ không phải cái vỏ bọc như gia đình gã. Chỉ những lúc được chơi đùa hoặc nhìn con bé ngủ say sưa, gã mới thấy lòng thanh thản đôi chút. Còn lại, phần lớn thời gian gã dần thấy cuộc đời sao mà nhạt nhẽo quá. Gã quây mình bằng thù hận, để rồi phải nhấm nháp cô đơn.
Còn nàng, đôi lần gã cũng vắt óc lên suy nghĩ mà không hiểu nổi. Rằng tại sao một người đàn bà đẹp như nàng lại muốn giam mình trong cuộc sống vô vị với gã. Gã không tiện hỏi nàng, vì chính gã đã yêu cầu cả 2 không quan tâm tới bất cứ điều gì ở người kia. Nực cười thật, cả gã, cả nàng, lẽ ra họ không cần phải tự trói buộc mình như thế. Nhưng không ai thoát được cái vòng luẩn quẩn đó cả, đơn giản là vì chẳng ai muốn gỡ sợi dây đi...
(Còn nữa)