“Em không phải là chị ấy, vì thế em sẽ không rời xa anh… "
Anh hơn Ngọc Linh tới 13 tuổi. Có đôi lúc anh nghĩ Linh giống như một cô em gái chứ không phải người mà anh yêu. Mà khi đã coi là em gái, thì đôi lúc lòng yêu thương lắm đấy nhưng vẫn kệ khi nhìn thấy em gái khóc. Bởi vì mối quan hệ của anh trai và em gái là không thể bỏ được nhau. Anh đối xử với Ngọc Linh y như thế. Anh cũng nghĩ rằng, anh và Ngọc Linh không thể rời xa…
Ngọc Linh là cô gái thứ 2 anh yêu. Nói đúng ra thì Ngọc Linh là cô gái thứ hai anh gắn bó và đồng hành “như một người yêu”. Trước Ngọc Linh, anh yêu một người con gái khác. Cô ấy cũng tên Linh. Nhưng Linh của mối tình đầu hơn anh 2 tuổi. Còn Ngọc Linh của mối tình hiện tại thì kém anh tới hơn 1 giáp.
“Linh của mối tình đầu” là cô gái mà anh nghĩ cả đời này anh không thể nào quên được. Anh và “Linh của mối tình đầu” đã có những tháng ngày quá đẹp đẽ bên nhau. Anh học được cách yêu từ người con gái ấy. Anh học được cách trưởng thành và chững trạc hơn. Nhưng ngày ấy, ngoài việc yêu Linh bằng một trái tim nồng ấm, anh chưa có gì trong tay.
Anh còn nhớ, đó là một buổi tối mùa đông, trên con đường rộng dài của thành phố, ánh điện đường phủ lên mái tóc “Linh của mối tình đầu” một màu vàng óng, cô ấy đã nói với anh vài lời:
- “Mình chia tay đi anh nhé”
Anh đã rất ngạc nhiên bởi vì cuộc tình của anh và “Linh của mối tình đầu” hoàn toàn không có lấy một lần giận hờn. Giữa họ, mỗi ngày qua đi là một nỗi sợ, nỗi sợ mình đã chưa thể hiện hết yêu thương với người kia… Vậy thì tại sao cô ấy lại đòi chia tay giữa một tình yêu yên bình đến lạ?
- “Bởi vì anh còn trẻ quá, bởi vì em cần một người làm chỗ dựa. Anh chỉ là chỗ dựa trong tâm hồn, nhưng cuộc sống ngoài kia cần nhiều điều hơn sự bình yên trong trái tim…”
Anh không dám giữ “Linh của mối tình đầu” lại vì anh thấy cô ấy nói đúng. Anh lấy gì để lo cho người con gái mình yêu khi mà anh chỉ là một gã trai mới lớn nông nổi và cuồng si? Anh lấy gì để thuyết phục gia đình bạn gái tin rằng bên anh cô ấy sẽ hạnh phúc khi anh chưa có gì trong tay? Đêm hôm đó anh đứng cho làn mưa bụi ướt sũng người. Khi anh trở về nhà, anh biết, anh và “Linh của mối tình đầu” chính thức xa nhau…
Giữa họ, mỗi ngày qua đi là một nỗi sợ, nỗi sợ mình đã chưa thể hiện hết yêu thương với người kia… Vậy thì tại sao cô ấy lại đòi chia tay giữa một tình yêu yên bình đến lạ? (Ảnh minh họa)
Vài năm sau anh gặp Linh của bây giờ. Linh khác với “Linh của ngày xưa”. Linh bây giờ hay cười, hay nói. Cô ấy không có nét u buồn như cô gái cùng tên mà vài năm trước anh yêu. Anh đã từng nghĩ anh sẽ chỉ yêu được một cô gái thường cười mỉm, nói nhẹ nhàng và e thẹn… Nhưng Linh của bây giờ hoàn toàn không phải thế. Linh sống cuồng nhiệt, yêu ghét rõ ràng, Linh cười sảng khoái khi cô muốn. Linh không dịu dàng, khép nép, Linh tươi vui và sinh động… Ấy thế mà anh lại yêu Linh – là Linh của bây giờ. Nhưng phải thừa nhận rằng, anh bắt đầu tiếp cận cô vì cô… tên Linh.
Anh nhớ, hơn 3 năm kể từ ngày anh và “Linh của bây giờ” là một đôi, câu nói đánh dấu hai người yêu nhau là: “Em làm bạn gái anh nhé”. Anh chưa từng nói tiếng yêu. Không phải anh ích kỉ, mà hình như anh sợ. Anh sợ nói lời yêu ra có ngày lại thu nó về. Mà như thế thì đau lắm. Anh đã đi qua rồi nên anh biết… Vì thế, anh chỉ nói mình là một đôi…
Anh gặp Linh của bây giờ khi anh không còn trẻ nữa. Nhưng Linh thì tươi tắn lắm. Cô trẻ, trẻ hơn cả cái tuổi mà cô đang có. Cô sống hồn nhiên, chân thành và lạc quan. Sự tươi mới của “Linh bây giờ” khiến anh thoát khỏi cái u buồn mà bao năm qua, kể từ khi chia tay “Linh của quá khứ” anh trải qua.
“Linh của bây giờ” lạ lắm. Cô ấy thường hỏi anh mỗi lần đi chơi: “Em làm như vậy đã giống chị ấy chưa?”. Quả có đúng là khi ở bên anh, Linh khác với khi bên mọi người. Cô gái ấy cố gắng làm sao cho thật giống với người cũ của anh. Mỗi lần đi chơi, cô ấy sẵn sàng tới những điểm hẹn hò mà trước đây anh từng đi với người cũ. Cô ấy sẵn sàng thử những món ăn mà “Linh của quá khứ” thích. Cô ấy cùng anh làm mọi việc để anh vui lòng, những việc… giống ngày xưa.
Kết thúc mỗi lần hẹn hò cùng nhau, “Linh của bây giờ” thường hỏi anh:
- “Em giống chị ấy như thế, anh có vui không?”
Anh thường không trả lời mà chỉ gật đầu. “Linh của bây giờ” hạnh phúc lắm. Cô ấy cười như thể vừa tạo ra một kì tích vậy. Anh nghĩ là cô ấy vui…
***
Anh và “Linh của bây giờ” yêu nhau tròn 3 năm. Buổi tối hôm đó, hai người cũng đi hẹn hò. Như thường lệ, “Linh của bây giờ” hỏi anh về việc:
- “Anh và chị ấy đã làm gì trong ngày kỉ niệm tình yêu”.
- “Đi ăn, ra hồ hóng gió dù trời lạnh…”
- “Mình làm thế đi…”
- “Linh của bây giờ” quyết định nhanh lắm, làm gì cũng nhanh và kiên quyết. Vậy là hai người có những phút giây trải nghiệm thú vị. Quả thực, đứng ở ven hồ trong một ngày đông, ôm cô gái mình yêu trong lòng có nhiều thứ cảm xúc cứ trào lên nghẹn đắng…
- “Anh này, em làm thế anh vui không?”
Anh lại ôm Linh vào lòng thay vì trả lời.
- “Chắc là anh vui đúng không?”
Lần này khác với mọi khi, Linh hỏi thêm lần nữa. Anh cúi xuống gần gương mặt của cô:
- “Ừ, tất nhiên là vui chứ”.
- “Anh này… Ở đây chật chội quá”
- “Ở đâu em?”
- “Trong vòng tay anh, trong tim anh…”
Hãy yêu em, một mình em thôi và vì em là “Linh của bây giờ”, được không anh?” (Ảnh minh họa)
Anh im lặng…
- “Luôn có chị ấy ở đây, trong tim anh, trong đầu anh, trong nỗi nhớ của anh, trong vòng tay anh, trong khi anh hẹn hò với em, trong khi anh hôn em… Em thấy chật chội và ngột ngạt quá. Bao năm qua em đã chờ đợi một ngày anh trả lời cho câu hỏi của em: “Em làm giống chị ấy anh vui không?”. Em muốn anh khó chịu và nói với em rằng: “Không vui, vì anh muốn em là chính em”. Nhưng lần nào anh cũng im lặng. Anh vui vì em giống chị ấy, giống không chỉ bởi cái tên…Kể cả hôm nay cũng vậy, ngày mình tròn 3 năm yêu nhau…”
Anh vẫn im lặng. Anh có lời nào để mà nói. “Linh của bây giờ” đã nói không sai một từ cơ mà…
- “Mình chia tay đi”
Linh gỡ vòng tay anh ra khỏi bờ vai của mình rồi lặng lẽ bước đi… Đột nhiên cô quay lại:
- “Em làm thế có giống chị ấy không?”
Anh không trả lời nhưng nước mắt anh thì tuôn rơi… Anh muốn nói một từ: “Đừng đi…” nhưng cổ họng anh có gì đó chặn lại…
- “Anh vui không?”
Anh vẫn không thể nói…
“Linh của bây giờ” bước đi… Cô xa dần, xa dần…
Đột nhiên cô quay lại… Cô lao về phía anh, ôm lấy anh và hôn anh:
- “Em không phải là chị ấy, vì thế em sẽ không rời xa anh… Bởi vì em biết, trong câu hỏi cuối cùng vừa rồi, anh không vui khi em làm giống như chị ấy. Hãy yêu em, một mình em thôi và vì em là “Linh của bây giờ”, được không anh?”
Lần này thì anh trả lời được dù cổ họng vẫn nghẹn đắng một nỗi xúc động:
- “Được, em yêu!”