Em không còn đủ sức đợi chờ lời anh hứa nữa. Bên ngoài kia, tuổi xuân của em đang vội vã qua rồi.
Chúng mình cứ mãi giận hờn, trách cứ và mỏi mệt vì nhau đến bao giờ nữa đây anh? Những kỉ niệm ngọt ngào, những mộng tưởng và hứa hẹn nay chỉ còn là chút tàn dư mà anh bấu víu. Lòng em và anh giờ chỉ còn những nỗi đau nghẹn ngào. Cuộc tình này, mình đã buông được chưa anh?
Chia tay…
Phải chăng là anh tiếc những nụ cười ngày mình mới yêu? Hay anh tiếc giấc mơ anh vẽ ra giờ đành dang dở?Em tự hỏi điều gì đã ngăn anh không muốn dừng một tình yêu chỉ còn mang lại những ngậm ngùi này. Đừng níu kéo em thêm nữa, mình chia tay đi anh.
Chẳng ai phủ nhận mình đã từng yêu nhau, em lại càng tin điều đó. Ngay cả lúc này, em vẫn cứ thấy yêu đến day dứt trong lòng. Nhưng nếu tình yêu không thể làm nhau từ bỏ những điều xấu xa vì nhau, thì tình yêu đó chỉ đang kéo thêm một người xuống hố sâu tuyệt vọng. Em đã gồng mình lên để kéo anh khỏi cái vực sâu ấy, còn anh, dường như anh chỉ đang muốn lôi em xuống cùng. Mà em thì không thể…
Chẳng ai phủ nhận mình đã từng yêu nhau, em lại càng tin điều đó. Ngay cả lúc này, em vẫn cứ thấy yêu đến day dứt trong lòng. (Ảnh minh họa)
Anh đã thả cuộc đời mình theo những thú vui thâu đêm suốt sáng. Em ở đâu trong tim anh mỗi khi đêm về anh say sưa quán bar, nhấn chìm tuổi trẻ trong men rượu. Hay đấy là tình yêu của riêng anh. Xin đừng vạch ra những mộng tưởng cho tương lai khi mà hiện tại anh chẳng ngó đến đời mình. Em cần một tình yêu, một người yêu có trách nhiệm, chứ không phải một người yêu em như điên mà không màng tới ngày mai.
Em ở bên anh không phải vì thương hại, không phải vì tham vọng muốn biến mình trở thành người thay đổi cuộc đời anh, mà bởi vì em tin, tình yêu của anh dành cho em là thật. Mà khi tình yêu có thật, em nghĩ rằng nó sẽ tự khiến anh nhận ra, anh cần phải làm gì. Nhưng có lẽ em đã nhầm . Tình yêu với anh như một món đồ trang trí, không giá trị, thi thoảng anh mang ra ngắm nghía và lau đi lớp bụi phủ mờ trên đó.
Anh thất bại trong cuộc sống, đó không phải lỗi của anh, nhưng nếu để đời mình mãi nhấn chìm trong thất bại thì đấy đích thực là tội của anh, chỉ mình anh mà thôi. Em đã ở bên anh khi anh gục ngã, muốn nâng anh dậy nhưng dường như anh không cần em. Em không muốn anh hứa hẹn sẽ mang tới cho em cuộc sống giàu sang, chỉ cần anh là chính anh, biết đứng lên sau khi vấp ngã, vậy là đủ.
Phải thế thôi anh, em không còn đủ sức đợi chờ lời anh hứa nữa. Bên ngoài kia, tuổi xuân của em đang vội vã qua rồi. (Ảnh minh họa)
Nhưng… anh đã bỏ lại quá nhiều thứ, bỏ lại cả một tình yêu mà có thời chúng ta từng nâng niu, vun vén. Anh cứ hứa hẹn sẽ sống khác đi, nhưng e rằng… lời hứa đó em không đợi chờ thêm được nữa. Xin anh hãy buông cánh tay để em một mình bước đi dù trăm vạn lần em không muốn là người bỏ rơi anh giữa cuộc đời. Em đã vì những lời hẹn ước năm xưa, vì giấc mộng hôm nào với anh mà ở lại, nhưng anh chưa từng vì em. Anh chỉ vì một thất bại nhỏ mà bỏ ngỏ cả cuộc đời mình.
Em buông tay anh đi, không phải chỉ mình anh đau mà em còn đau hơn gấp bội. Nếu không là của nhau, em đã không đau nhiều đến thế. Bị một người hết yêu mình bỏ lại còn đỡ khổ tâm hơn nhiều việc bỏ lại một người mình vẫn yêu. Nhưng nếu tình yêu không thể mang cho nhau hạnh phúc, em không thể là động lực để anh đứng dậy sau thất bại, anh không coi em là động cơ để anh cần cố gắng và em không còn tìm thấy niềm tin nơi anh thì mình bên nhau làm chi nữa?
Buông tay anh, em sẽ trốn vào một góc sâu, một nơi chỉ có mình em biết em đã đau khổ như thế nào. Nhưng phải thế thôi anh, em không còn đủ sức đợi chờ lời anh hứa nữa. Bên ngoài kia, tuổi xuân của em đang vội vã qua rồi.