Gần 30 tuổi, đi qua những cảm xúc trong đời, em mới nhận ra mình lầm lỡ quá nhiều. Nhưng nếu để nói về một sự tiếc nuối nhiều nhất, có lẽ em sẽ không thể ngừng nhớ về anh.
Ngoài kia, những giọt mưa đêm mùa đông làm em thổn thức nhớ anh. Cuộn mình trong chăn ấm, cảm nhận cái lạnh đang bủa vây lấy mình em mới thấm thía sự cô đơn. Gần 30 tuổi, đi qua những cảm xúc trong đời, em mới nhận ra mình lầm lỡ quá nhiều. Nhưng nếu để nói về một sự tiếc nuối nhiều nhất, có lẽ em sẽ không thể ngừng nhớ về anh.
Anh không phải mối tình đầu của em nhưng dám chắc là mối tình em tiếc nuối nhiều nhất. Tuổi mới lớn, em bước chân vào yêu. Một tình yêu cuồng nhiệt, rực cháy nhưng đầy bồng bột. Cũng khó trách cuộc tình ấy tan vỡ khi cả em và người đó đều quá thiếu kinh nghiệm để duy trì tình yêu. Có thể nói, cuộc tình đó qua đi nhẹ nhàng nhưng để lại trong tim những nỗi đau sâu sắc.
Ngày anh đến, anh đã làm lành mọi vết thương, anh xoa dịu mọi nỗi buồn từ cuộc tình cũ mang lại. Đã không biết bao lần em thấy tim mình đập loạn lên vì anh nhưng em lai phủ quyết đi tất cả. Em trốn chạy tình yêu, trốn chạy anh dù anh không có lỗi gì. Em hèn nhát, luôn sợ mình sẽ lại phải tổn thương thêm nữa. Vì thế mà em vờ như mình không có chút tình cảm nào với anh. Một màn kịch thật đáng thương và em gieo đau khổ cho chính mình.
Em trốn chạy tình yêu, trốn chạy anh dù anh không có lỗi gì. Em hèn nhát, luôn sợ mình sẽ lại phải tổn thương thêm nữa. (Ảnh minh họa)
Lẽ ra em phải trân trọng khi anh là người đến sau nhưng anh mang lại cho em hạnh phúc. Vậy mà vì quá lo sợ phải tiếp nhận thêm những vết thương tình ái nên em không đón nhận tình yêu của anh. Người ta nói tình yêu là cho đi mà không cần nhận lại, nhưng trong câu chuyện của chúng mình điều đó không đúng. Anh không phải là thánh thần để mãi ban phát tình yêu vô điều kiện mà em lại không biết trân trọng và đón nhận.
Cuối cùng thì anh buông tay. Sau hàng loạt những nỗ lực, sau những lời giải thích và thuyết phục em vẫn từ chối, anh ra đi. Sống ở trên đời là như vậy. Giới hạn cho sự tận tâm cũng chỉ tới một mức nào đó. Anh cũng là người, cũng khao khát được yêu thương vì thế anh không thể mãi đeo đuổi một cuộc tình vô vọng.
Ngày anh ra đi, em tưởng mình sẽ không buồn vì em đâu yêu anh. Đúng là em không buồn, mà là em đau. Em cảm thấy nỗi xót xa trào dâng trong lòng mình. Em thương anh, người đã yêu em, tận tụy bên em mà khi buông tay anh chưa từng một lần được em nói một tiếng yêu. Anh gần như không nhận lại được bất cứ điều gì ngoài sự thiệt thòi trong những năm tháng bên em. Là em có lỗi với anh, có lỗi với tình yêu này.
Em đã sai lầm và hèn nhát quá. Mỗi cuộc tình qua đi đều có lí do của riêng nó. Đó không phải lỗi của tình yêu, càng không phải lỗi của đàn ông vì thế lẽ ra em không nên trút mọi thứ sợ hãi của cuộc tình trước nên tấm chân tình mà anh dành cho em trong hiện tại. Tiếc là em đã nhận ra mọi thứ quá muộn mạng.
Em hứa, em sẽ không hèn nhát thêm một lần nữa đâu anh. Nếu một ngày có ai đó đến và nói yêu em, nếu trái tim em rung động, em chắc chắn sẽ gật đầu… Mọi chuyện tiếp theo, cứ để sau đó rồi hãy tính. (Ảnh minh họa)
Anh biết không, em đã từng tìm anh. Em đã muốn nói một lời yêu thương dù cho em có không được đón nhận. Thế nhưng em chẳng thể làm thế vì anh đã bình yên với cuộc sống mới. Em tự thấy mình không có quyền làm xáo trộn mọi thứ bằng một lời yêu vô nghĩa lí lúc này. Em biết, dù cho anh có không đón nhận em nhưng sự thú nhận của em sẽ làm anh phải suy nghĩ rất nhiều… Vậy thì thôi, em đành ôm trọn khối tình câm này và mang nợ anh suốt kiếp…
Đêm nay, ngoài trời đổ những cơn mưa… Em biết anh đang bình yên với cuộc sống mới. Em cuộn mình trong chăn ấm. Vẫn là những ngày đón mùa đông như thế. Em đang tự sưởi ấm cho mình. Lỡ hẹn cùng anh là vì em sai lầm. Em hứa, em sẽ không hèn nhát thêm một lần nữa đâu anh. Nếu một ngày có ai đó đến và nói yêu em, nếu trái tim em rung động, em chắc chắn sẽ gật đầu… Mọi chuyện tiếp theo, cứ để sau đó rồi hãy tính.
(ngongiomuadongnamay@...)