Đôi khi em muốn đi thật xa, muốn trốn chạy khỏi tất cả những điều liên quan đến anh.
Có những ngày em rất muốn rời bỏ Hà Nội đi đến một nơi thật xa để tìm cho mình cảm giác bình yên. Thế rồi em tìm cách nghỉ việc, tìm cách hủy mọi cuộc hẹn và khoác ba lô lên đường. Những tưởng em sẽ tìm được cho tâm hồn mình sự bình yên ở một vùng đất hoàn toàn xa lạ, nhưng đến khi đi xa em lại thấy canh cánh trong lòng nỗi nhớ và bóng dáng một người…
Em đã yêu anh, yêu đến đau lòng, thế nhưng cũng đành lặng thinh khi trước mặt em là anh đang tươi cười bên cạnh một người con gái khác. Em chỉ bết lùi lại, đứng ở phía xa để nhìn anh, bởi vì em sợ trái tim mình sẽ lại thổn thức không thôi nếu như nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Rồi em nhận ra rằng một khi lòng người vẫn còn nổi cơn giông gió thì dù cho đi tới bất cứ nơi đâu cũng không bao giờ bình yên có thể theo về với con tim.
Tình yêu của mỗi người khác nhau, thế nhưng suy cho cùng thì khi đã yêu bất cứ ai cũng đều phải trải qua hai lần tự cảm nhận. Lần thứ nhất để biết rằng mình yêu một người còn lần thứ hai để biết rằng người ấy có phải thuộc về mình hay không. Thường thì người ta phải mất rất nhiều thời gian mới nhận ra được hai điều ấy nhưng riêng em thì lại khác. Em đã nhận ra mình có tình cảm đặc biêt với anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, để rồi gần như ngay lập tức sau đó em phát hiện ra rằng anh đã thuộc về người khác mất rồi.
Em muốn tìm cho mình cảm giác bình yên (Ảnh minh họa)
Có những ngày mây và gió cứ chờn vờn, quấn quít nhau ở trên cao, có những ngày từng đàn chim ríu rít rủ nhau rong chơi khiến cho những kẻ đang để cho tâm hồn phiêu diêu trong nỗi nhớ giống như em bỗng nhiên lại cảm thấy cô đơn đến lạ. Khó chịu thật đấy khi mà thân ở đây còn tâm thì cứ phiêu lãng đến một chốn không phải thuộc về mình.
Ai đó đã bảo với em rằng: “Muốn có được hạnh phúc thì phải đấu tranh”, thế nhưng em lại chọn cách im lặng để cho mọi thứ cứ thế mà trôi đi. Em im lặng để chỉ có riêng em biết, hơn nữa, em im lặng vì hiểu rằng kể cả nếu có làm một người thứ ba xấu xa chen vào giữa và “đấu tranh” thì cũng chẳng bao giờ em dành được một tình yêu vẹn toàn.
Hai nhăm tuổi, em đã đủ trưởng thành để nhận ra rằng cuộc sống này không mấy khi diễn ra theo ý ta muốn, thế nhưng có một vài điều mà tự bản thân ta có thể thay đổi được và rất nhiều điều còn lại thì ta buộc phải chấp nhận nó giống như một sự thật hiển nhiên. Nghĩ được vậy, nhưng làm được lại không phải là chuyện dễ, bởi vì không có nhiều người điều khiển được bước chân mình đi đúng hướng khi mà trái tim đã chót bị chếnh choáng bởi một thứ men say vô hình.
Em chọn cách im lặng để cho mọi thứ cứ thế mà trôi đi (Ảnh minh họa)
Có đôi khi em muốn đi thật xa, muốn trốn chạy khỏi tất cả những điều liên quan đến anh mà em biết, thế nhưng cũng chỉ là vô nghĩa thôi khi hình ảnh anh cứ lẩn khuất trong đầu. Em đã không có đủ can đảm để nói tiếng yêu anh bởi sợ rằng mình sẽ mất anh mãi mãi, nhưng khi đứng phía sau nhìn anh sánh đôi cùng người khác, bờ vai em bỗng nhiên lại run run…
Em cố nén tiếng nấc nghẹn vào trong, khẽ đưa bàn tay lên tự gạt đi dòng nước mắt. Bởi yêu anh nên đến khóc em cũng phải khóc trong câm lặng. Em không muốn biến mình trở thành một mối bận tâm trong cuộc sống của anh, không muốn mình trở thành một cô gái ngốc nghếch. Em sẽ yêu anh theo cách của riêng em, sẽ đứng từ xa nhìn và cố gắng để đưa trái tim về đúng chỗ thuộc về mình.
Hoa Muống Biển