Ly khẽ “Ồ” lên một tiếng, chợt cảm thấy mình mới là kẻ ngu ngốc nhất ở đây. Bị Bách lừa cưới Trường Thạch, bị Trường Thạch dùng bộ dạng trẻ lên ba vờn như vờn chuột. Nếu hắn không ngốc, vậy thì những ngày qua, những hành động mà cô làm, những lời mà cô nói, tất cả đều biến cô thành kẻ ngốc rồi.
“Cô không phải vợ, giống như một người hầu kẻ hạ, chấp nhận chôn thân ở đây mà chăm sóc cho thằng chồng ngu ngốc của cô đi.” Đó là lời khẳng định mà chính miệng mẹ chồng đã nói với cô. Cùng một lúc, Ly bị người cô yêu nhất phản bội, bị gã lừa dối bằng lời ngon tiếng ngọt, rồi bị ép buộc kết hôn với một người đàn ông khờ khạo. Mọi người nói chồng cô bị điên. Đến lúc phát hiện ra sự thật này thì cô đã chẳng thể quay đầu bỏ chạy được nữa. Cuộc sống của cô cùng người chồng điên sẽ ra sao? Mời các bạn đón đọc chuyện dài kỳ Gả nhầm chồng điên vào 14h30 các ngày trong tuần, trên chuyên mục Làm vợ - Eva.vn. |
Vết bầm màu tím đỏ nổi bật trên làn da trắng xanh của Ly, trông nó thật chói mắt và nhức nhối. Cô rụt người lại, cố gắng che đi vết thương trên cổ mình, nhưng Bách không cho cô cơ hội đó.
- Không, tôi chẳng làm gì hết. – Ly quay mặt đi, tránh né ánh mắt xăm soi của Bách.
- Vậy cái vết này là gì? – Bách quát to, rồi như nghĩ ra điều gì đó, anh ta càng sừng sộ hơn. – Hắn đánh em? Thằng ngốc đó tại sao lại có gan làm thế?
Nghe đến hai chữ “thằng ngốc”, Ly giật mình. Chẳng lẽ Bách không hề biết Trường Thạch nửa điên nửa tỉnh sao. Từ trước đến giờ anh ta đều không hề đề phòng, cảnh giác với Trường Thạch. Anh ta cho rằng chỉ cần cấm cửa, nhốt hắn trong nhà là xong chuyện thôi, phải không?
Vậy thì cô càng không thể để anh ta phát hiện ra điều này. Nếu không, chuyện không chỉ đơn giản là nhốt Trường Thạch nữa. Có khi anh ta sẽ làm ra chuyện đáng sợ nào đó. Từ những lời nói nửa vời của Evan, từ thái độ của anh ta đối với Trường Thạch, cô có thể đoán được ít nhiều nội tình chuyện đấu đá trong căn nhà này. Về tai nạn của Trường Thạch và bố mẹ hắn, chắc chắn Bách không tránh khỏi liên quan.
Những chuyện như gia đình ngầm đấu đá, tranh đoạt nhau thế này, cô cũng rất hiểu. Trong nhà cô trước đây cũng như vậy, chỉ là cô không đủ mạnh mẽ để chống cự với bà Hồng, để bà ta lên nắm quyền. Nhưng có khi như vậy lại tốt nhỉ, không ai bị tổn thương gì, chỉ là cô sẽ mất đi những thứ đáng ra thuộc về mình.
Giờ thì Ly không còn quan tâm đến tiền bạc nữa. Cô đã ăn phải quả đắng khi tham lam tiến chân vào cái gia đình này, vì tiền, vì cuộc sống nhàn nhã chẳng phải lo toan gì, cho nên cô mới dính phải vụ đấu đá gia tộc giữa hai anh em Trường Thạch và Trọng Bách.
- Hắn không làm gì tôi cả. Tự tôi làm mình bị thương.
Ly nói, lời nói dối này hiển nhiên không hề đáng tin. Bách nâng gương mặt cô lên, chỉ vào những vết tay trên cổ cô.
- Em tự bóp cổ mình. Em nghĩ anh sẽ tin à? Anh không phải thằng ngu.
Bách túm lấy tay cô, lôi xềnh xệch vào trong nhà.
- Anh buông ra, anh muốn làm gì.
- Hắn dám động vào em, hắn động được thì chả nhẽ anh không động được, hửm?
Bách kéo sát cô lên, vươn tay ôm lấy eo cô, buộc cô tựa vào người mình. Anh ta cúi đầu muốn hôn cô, những lời đe dọa rơi rớt qua hàm răng đang nghiến chặt, chẳng biết vì tức giận hay vì ghen tỵ.
- Mới hôm qua còn nói em sẽ nghe lời anh, hôm nay đã đổi ý, rốt cuộc em đứng về phía ai? Em nhớ cho kỹ, em là người của anh.
Bách hạ môi mình xuống, Ly nghiêng đầu tránh né, vùng vẫy đẩy anh ta ra khỏi mình. Hai người giằng co một lúc lâu, cổ áo của Ly cũng bị anh ta kéo xệ hẳn xuống, trên ngực đầy dấu vết đỏ chói. Bách hài lòng nhìn những dấu vết của mình in hằn trên cơ thể cô, nhưng anh ta vẫn chưa thỏa mãn.
Ly không muốn thế này, cô không cam tâm bị tên thối tha kia ép buộc. Anh ta là kẻ lừa gạt, ngay từ khi anh ta trở mặt trong ngày cưới, cô đã biết vậy. Những gì cô làm tối hôm qua cũng chỉ vì muốn gạt lại Bách, moi thêm được điều gì từ phía anh ta, và tìm kiếm tự do cho mình. Mục đích đã đạt thành, cô không muốn phục tùng anh ta nữa. Giờ cô đã biết đồng minh của mình là ai, mình có thể dựa vào ai, có thể hợp tác với ai.
Mắt thấy Bách chuẩn bị tiếp tục làm nhục mình, Ly vung tay lên cào vào mặt anh ta. Cô chỉ định tát anh ta một cái, để anh ta biết sợ mà lui, không nghĩ đến mình lại lỡ tay để trên má anh ta ba vết rạch dài ngoằng như thế. Nhìn thấy máu rỉ ra từ vết cào kia, màu đỏ cũng sục sôi lên trong đôi mắt của Bách, cô bắt đầu hoảng sợ.
- Em dám chống đối anh?
Bách gầm lên, trông anh ta giống như con dã thú vừa bị miếng mồi ngon của mình vả cho một cái, cay cú muốn ăn thịt con mồi, xé nát con mồi để trả đũa. Anh ta ghìm chặt tay Ly, kéo rách áo cô, đè nghiến cô xuống ghế sô pha.
Anh ta cúi đầu muốn hôn cô, những lời đe dọa rơi rớt qua hàm răng đang nghiến chặt, chẳng biết vì tức giận hay vì ghen tỵ.
Cô sợ đến mức bật khóc, trong lúc hoảng hốt thế này, chính cô cũng không ngờ mình lại gọi tên người chồng ngốc nghếch kia.
- Trường Thạch, cứu tôi!
Có lẽ đó là bản năng tìm vào chỗ dựa an tâm nhất, bởi vì Trường Thạch đã luôn quan tâm đến cô, chăm sóc cho cô, cho nên trong tâm lý của Ly, hắn là người đáng tin cậy. Bởi vì hắn ngốc, hắn chỉ như một đứa trẻ, hắn không biết nói dối, cho nên hắn là người đáng để cô buông bỏ hết phòng bị mà ở bên.
Bách nghe thấy tên Trường Thạch phát ra từ miệng Ly thì càng cáu giận, động tác càng mạnh bạo hơn. Ly chỉ nghe thấy tiếng vải áo mình bị xé toạc, cảm giác đôi môi Bách lướt qua da thịt trên người mình mang đến từng cơn ớn lạnh.
Tiếp sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Bách. Ly mở bừng mắt ra, trên mặt cô giàn dụa nước, sức nặng trên cơ thể cô đã không còn. Hình ảnh mờ nhạt dần trở nên rõ ràng, Bách bị ai đó túm lấy lôi ra ngoài, quăng mạnh xuống sàn. Hình như anh ta đã ngã đập lưng xuống mặt bàn, tấm kính trên mặt bàn nứt ra nhưng chưa vỡ xuống. Ly ngây ngẩn cả người, tiếng gọi bên tai cô ong ong không rõ ràng.
- Đừng sợ, tôi đây rồi. – Trường Thạch lay gọi nhưng Ly không tỉnh, trông cô vẫn thất thần, vẻ mặt đầy mơ hồ, có lẽ là đã khóc đến mù mịt.
Hắn ngoái nhìn Bách, kẻ vẫn đang lăn lộn trên sàn vì đau, nghiến răng đe dọa một câu.
- Đừng có động vào cô ấy. Cô ấy là vợ tao.
Lời đe dọa lạnh sống lưng ấy ghim vào tai Bách, anh ta trợn mắt nhìn Trường Thạch, tưởng rằng mình bị đánh đến hoa cả mắt nên nhìn lầm. Nhưng dù có dụi rơi cả con ngươi ra ngoài thì anh ta vẫn chỉ có thể thấy được hình ảnh đó – một Trường Thạch có lý trí, có vẻ mặt lạnh nhạt với ánh mắt như sắp chém đứt đôi người ta thành hai mảnh. Hắn không phải tên ngốc với bộ óc của đứa trẻ ba tuổi mà anh ta vẫn thấy mỗi ngày nữa rồi.
- Mày… Mày không… không bị điên? – Bách đã bị sự thật này dọa cho hoảng hốt đến mức lắp bắp mãi không thành lời.
- Tao chưa bao giờ điên. – Hắn đáp. – Nhớ cho kỹ, là mày đã đẩy cô ấy đến bên cạnh tao, đừng hòng lấy lại. Còn những chuyện khác, tao sẽ từ từ thanh toán với mày.
Trường Thạch trả lời rành rọt từng tiếng, rồi cúi người ôm ngang Ly lên. Cô vẫn còn trong trạng thái hoảng loạn, cả người đờ đẫn, không thanh tỉnh. Trường Thạch chậm rãi đưa cô về phòng mình, khóa trái cửa lại.
Hắn đã từng không tin cô, hắn đã từng thấy cô ngả vào lòng Bách, để rồi nghi ngờ cô thật sự là gián điệp do Bách cài vào. Hắn đã luôn đề phòng cô, dùng cái vỏ bọc ngây thơ kia để tiếp cận cô, hòng phá hoại ý đồ của Bách từ trong trứng nước.
Điều hắn không ngờ được là cô lại bảo vệ hắn. Từ lúc nghe cô nói chuyện với Evan, nghi ngờ của hắn đã rơi rụng đi một nửa. Cho đến tận khi thấy cô vì bảo vệ mình khỏi nghi hoặc của Bách mà nói dối, che giấu việc hắn không bị điên, không bị ngơ, dù rằng cô không hề biết hắn giả vờ, tất cả sự hoài nghi của hắn đều bị đánh vỡ.
Người phụ nữ này không hề liên quan đến hắn, là một người vô can bị kéo vào chuyện nhà hắn, thế mà lại sẵn sàng giúp đỡ hắn như vậy, để đến mức bị người ta đối xử không ra gì mà vẫn cắn răng nhẫn nhịn, để đến mức bị người ta hành hạ và làm nhục.
Trường Thạch đặt Ly xuồng giường, cả người cô không ngừng run lên. Hắn vươn tay vỗ về bờ vai của cô.
- Không sao rồi, em an toàn rồi. Nó không thể làm gì em được nữa.
Trường Thạch lần đầu tiên trong đời nói mấy câu an ủi kiểu như vậy, hắn không biết phải diễn đạt ý mình thế nào, chỉ có thể ra sức vỗ vai cô, vô đến mức da cô đỏ cả lên, cô cũng cảm thấy đau rát mà tỉnh táo lại.
Ly nhận ra mình đã ở trên phòng rồi, Trường Thạch đang ngồi bên cạnh cô, trên mặt là vẻ lạnh nhạt thờ ơ, nhưng ánh mắt vẫn luôn bám chặt trên người cô, chưa từng rời đi. Cô nhận ra, hắn lúc này với hắn của đêm qua giống hệt nhau.
Trường Thạch bĩu môi, ngả lưng ra sau ghế, thở dài. Giờ thì hắn thoải mái rồi, gỡ bỏ được cái mặt nạ kia ra.
- Anh lại tỉnh táo rồi à? – Ly dè dặt hỏi, cô hoàn toàn không biết hắn giả điên. Cô vẫn chỉ nghĩ rằng, Trường Thạch lúc điên lúc tỉnh, điên thì là thằng trẻ con mà tỉnh thì sẽ đi tìm đồ vật gì đó.
- Lại tỉnh táo? Em có ý gì?
Trường Thạch cũng hiểu nhầm cô, hắn cứ tưởng sau việc vừa xảy ra, cô sẽ biết hắn giả điên rồi chứ.
- Là giống như đêm qua, lúc anh… tấn công tôi. Như thế này này. – Ly vươn tay lên túm lấy cổ mình, giả vờ diễn lại cảnh bóp cổ của Trường Thạch.
Hắn suýt thì bật cười khi thấy hành động diễn tả lấm lét của Ly.
- Tôi không điên, khi nãy tôi nói gì, em không nghe thấy à?
- Không điên?
Ly sửng sốt, hai mắt trợn tròn cả lên. Cô và Trường Thạch cứ như vừa mới đổi chỗ cho nhau, hắn tỉnh táo, còn cô giống như một đứa ngốc.
- Tôi không hề điên. Tôi phải làm thế để ở lại trong nhà này, nếu không, thằng nhóc kia đã sớm “thịt” tôi rồi.
Hắn chẹp miệng nói, tiện tay kéo chăn lên, che phần cổ áo đã bị rách toạc của Ly, che luôn phần da thịt đỏ ửng đầy dấu hôn mà Bách để lại. Cứ nhìn thầy mấy dấu vết đó, hắn lại tức đến đỏ cả mắt, hắn khó chịu. Ly cũng tự biết xấu hổ mà quấn chặt lấy mình.
Ly khẽ “Ồ” lên một tiếng, chợt cảm thấy mình mới là kẻ ngu ngốc nhất ở đây. Bị Bách lừa cưới Trường Thạch, bị Trường Thạch dùng bộ dạng trẻ lên ba vờn như vờn chuột. Nếu hắn không ngốc, vậy thì những ngày qua, những hành động mà cô làm, những lời mà cô nói, tất cả đều biến cô thành kẻ ngốc rồi. Ly bỗng dưng cảm thấy ấm ức, tại sao ai cũng muốn lừa cô như thế?
- Tại sao anh phải nói dối tôi? – Cô bực bội chất vấn Trường Thạch.
- Ai biết được em có phải người thằng nhóc kia cài vào cạnh tôi thật không? Tôi phải diễn vai thằng ngu cũng khổ lắm chứ bộ.
Trường Thạch bĩu môi, ngả lưng ra sau ghế, thở dài. Giờ thì hắn thoải mái rồi, gỡ bỏ được cái mặt nạ kia ra.
- Này, tôi không điên không ngu, tính ra em mới là người được lợi chứ. Tự dưng được gả cho một người vừa đẹp trai vừa có tiền.
- Tôi thèm vào! – Ly cáu kỉnh cãi lại, hai người thậm chí quên mất cả hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng của mình, cãi cọ nhau hết sức hứng chí. – Nếu không phải vì thương anh là đồ ngốc, ở lại đây bị Bách bắt nạt, tôi đã sớm đào tẩu rồi.
Chẳng hiểu sao khi biết được ý đồ muốn rời đi của Ly, Trường Thạch lại đâm ra khó chịu. Mới có mấy ngày mà hắn đã quen với việc có cô ở bên cạnh, quen với việc “chơi đùa” cùng cô.
- Ai cho em đi, em đã gả cho tôi rồi, ai cũng biết em là vợ của Thạch thiếu gia này.
- Thì sao nào? Anh cũng đâu phải người có tiền, tất cả mọi thứ của anh không phải đều bị tên khốn kia chiếm hết rồi sao!
Ly ấm ức, quay ra móc mỉa Trường Thạch. Ngay lập tức cô phát hiện ra mình đã lỡ lời. Cô vừa động đến nỗi đau của hắn. Chết thật, có khi nào hắn lại phát rồ lên, rồi nổi cáu với cô không?
Trường Thạch đúng là hụt hẫng, hắn biết hoàn cảnh thảm hại của mình, chẳng qua hắn vẫn muốn dùng cái mác thiếu gia đẹp trai lắm tiền để che giấu sự mất mát ấy. Bị Ly nói thẳng cho vào mặt, hắn buộc phải nhớ đến mình của hiện tại. Cô nói rất đúng, chẳng sai câu nào. Trường Thạch rơi vào trầm tư, không ai nói gì nữa, trong phòng lại yên ắng.
Ly hối hận vì mình đã lỡ mồm, mãi một lúc sau cô mới dám lên tiếng.
- Này. Anh đừng giận. – Cô vươn tay kéo áo hắn. – Tạm thời tôi sẽ ở lại. Tôi cũng hận thằng khốn đó, tôi sẽ giúp anh lật kèo. Thế nào, ok không?
Mời các bạn đón đọc chuyện dài kỳ Gả nhầm chồng điên vào 14h30 các ngày trong tuần, trên chuyên mục Làm vợ - Eva.vn. |