Về làm vợ lẽ một người đàn ông 2 đời vợ, anh ta không cho tôi sinh con. Biết tôi có bầu, anh quát tháo: "Giờ cô nằm đó chửa đẻ, thì ai chăm con tôi?"
Khi tôi biết anh, cảm giác của tôi là nỗi xót xa khi thấy người đàn ông một thân một mình nuôi 2 đứa con nhỏ. Chẳng biết 2 cuộc hôn nhân trước của anh vì sao mà đổ vỡ nhưng việc một người đàn ông không chối bỏ trách nhiệm, tìm mọi cách để nuôi con mình khiến tôi cảm động. Tôi nghĩ anh không thể nào là người xấu được bởi vì ly hôn ai cũng muốn rảnh rang để tìm cuộc tình mới, còn anh, khăng khăng giữ bằng được các con.
Vậy là tôi quyết định yêu anh, học cách làm mẹ của hai đứa trẻ - con của hai người phụ nữ khác. Anh 40 tuổi, đã từng có 2 đời vợ. Cuộc hôn nhân nào cũng anh cũng ngắn ngủi, chỉ vọn vẹn đôi ba năm là đường ai nấy đi.
Nhiều người nói với tôi phải cân nhắc, xem xét kĩ trước khi cưới vì không đâu mà lại tới 2 bà vợ bỏ. Nhưng tiếp xúc với anh, nghe những câu chuyện mà anh kể, tôi nghĩ mình hiểu anh hơn. Đặc biệt là chuyện anh đòi quyền nuôi con chứ không tống cho vợ càng khiến tôi tin rằng những người vợ mà anh ly hôn không hoàn toàn là họ đúng.
Sau hơn 1 năm yêu nhau, tôi quyết định lấy anh làm chồng. Bố mẹ từ mặt vì không muốn tôi cưới người đàn ông có tới 2 đời vợ, lại nuôi 2 đứa con nhỏ. Nhưng bất chấp tất cả, tôi vẫn quyết lấy anh.
Sau hơn 1 năm yêu nhau, tôi quyết định lấy anh làm chồng. Bố mẹ từ mặt vì không muốn tôi cưới người đàn ông có tới 2 đời vợ, lại nuôi 2 đứa con nhỏ. Nhưng bất chấp tất cả, tôi vẫn quyết lấy anh. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi làm một đám cưới nho nhỏ, có sự chứng kiến của vài người bạn thân và làm đăng kí kết hôn. Vậy là thành vợ chồng, chẳng có áo cưới lộng lẫy hay tiệc tùng linh đình. Chuyện cả đời con gái của tôi đã qua đi như thế, cái mà tôi mong đợi là chồng yêu thương và hiểu sự hy sinh của mình.
Nhưng lấy nhau về tôi mới biết tôi đã sai lầm đến thế nào. Anh ta không chỉ là một người đàn ông ích kỉ mà còn độc đoán và vũ phu. Vừa cưới xong, anh ta bắt tôi nghỉ việc ở nhà để chăm sóc các con. Anh nói trách nhiệm của tôi rất nặng nề, tuyệt đối không được để các con anh phải khổ vì chúng đã quá bất hạnh rồi. Nghe chồng nói thế tôi buồn lắm bởi vì tôi tự xác định được điều đó. Tôi chấp nhận là vợ anh, nghĩa là hiểu việc mình phải làm với các con của chồng. Nhưng có vẻ như chồng tôi luôn sợ tôi làm tổn hại chúng.
Anh bắt tôi ở nhà chăm lo các con nhưng lại không cho tôi được có bầu. Anh nói đợi bao giờ các con lớn, cứng cáp một chút thì hãy tính chuyện sinh con. Chồng bắt tôi phải kế hoạch bằng mọi biện pháp. Anh bảo 2 đứa con anh không có mẹ, giờ tôi phải nuôi chúng khôn lớn thì mới được sinh con.
Tôi lờ mờ nhận ra mình chẳng khác nào ô sin trong cái nhà đó. Tất cả mọi việc đều phải do một tay anh ta tính toán hết. Tôi như người rơi từ thiên đường xuống địa ngục, hoang mang tột độ trước cách ứng xử của anh ta. Vợ chồng mới cưới nhưng anh ta xưng hô “Mày – tao” nếu có gì giận dữ không như ý. Cơm nấu không được làm theo món mình thích mà phải theo cái anh ta thích. Từ bộ quần áo trên người tôi mặc cũng phải do anh ta ưng tiền thì mới được mua. Chẳng trách sao anh ta lại bị 2 bà vợ bỏ đi như vậy.
Cay đắng ra khỏi nhà với “lí lịch” 1 đời chồng, gia đình không biết có đón nhận tôi không… nhưng tôi phải đi vì không thể chịu được người chồng tồi tệ ấy. (Ảnh minh họa)
Tôi lén lút để mình mang bầu. Và thật may mắn là tôi đã thụ thai. Nhưng tôi không biết đó là may hay rủi nữa. Biết tôi có thai, chồng tôi chẳng vui vẻ mà còn rất giận dữ. Câu đầu tiên anh nói là: "Giờ cô nằm đó chửa đẻ thì ai chăm con cho tôi. Đã bảo từ từ rồi hãy đẻ mà cứ sồn sồn lên". Tôi chết lặng người!
Tôi khốn khổ ôm cái bụng bầu khệ nệ cam chịu mà không biết chia sẻ cùng ai. Tôi thấy nhục nhã khi mình đã đâm đầu vào một người đàn ông không đáng mặt chút nào. Anh ta thậm chí cũng chẳng thấy tôi lấy anh ta có ý nghĩa. Nếu muốn, anh ta có thể bỏ ngay tắp lự. Việc anh ta ly hôn và giữ 2 đứa con thực chất chỉ là đẩy cái ác về phía những người vợ mà thôi.
Giờ thì tôi chờ ngày sinh con… Chắc chắn tôi sẽ ly hôn nhưng còn phải đợi tới ngày con chào đời mới được. Cay đắng ra khỏi nhà với “lí lịch” 1 đời chồng, gia đình không biết có đón nhận tôi không… nhưng tôi phải đi vì không thể chịu được người chồng tồi tệ ấy.