Hôm ấy anh dẫn một người phụ nữ đi gặp tôi. Ngồi trong quán cà phê, vừa gặp, chị ta cầm lấy tay tôi khóc mếu.
Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ xảy ra. Nếu là bình thường, trước câu chuyện của gia đình anh, chắc chắn tôi sẽ thương cảm nhiều lắm. Nhưng giờ đây, tôi không thể nào tin nổi, sự oái oăm, nghiệt ngã đó rơi vào mình nên chẳng còn nghĩ được cho ai nữa. Tôi đã bị lừa tình, lừa một cách trắng trợn.
Anh ta đã rắp tâm lừa tôi ngay từ đầu để tôi cứ tin mình đang yêu một người đàn ông tử tế, thật lòng. Cả vợ anh ta cũng muốn biến tôi thành con ngốc nên để mặc chồng mình thoải mái theo đuổi, tán tỉnh tôi. Gần 1 năm trời bên nhau mà tôi không hề biết mình chỉ là thứ chữa cháy cho gia đình họ.
Gần 1 năm trời bên nhau mà tôi không hề biết mình chỉ là thứ chữa cháy cho gia đình họ. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi quen nhau đến giờ đã gần 1 năm. Tôi năm nay 28 tuổi, còn anh 33 tuổi. Khi gặp nhau, tôi cảm nhận thấy hai đứa hợp nhau nhiều cái, anh lại tốt bụng, có vẻ thật thà nên rất ưng thuận. Tôi thường xuyên đưa anh về nhà mình ăn cơm, bố mẹ tôi cũng rất quý mến. Là con gái, cũng có tuổi, tôi muốn nhanh chóng chuyện cưới xin nhưng ngại khi anh chưa ngỏ lời gì.
Rồi một lần, anh nói với tôi: “Hay chúng mình có con trước đi rồi cưới. Anh thực lòng thương yêu em, nhưng bố mẹ anh ở quê cổ hủ, cứ sợ lấy con gái thành phố chuyện nọ, chuyện kia. Các cụ thế thôi chứ biết có cháu là mừng rơn, không ngăn cản gì đâu”… Mặc dù biết như vậy mình sẽ thiệt thòi nhưng nghĩ muốn bên nhau thôi thì bỏ qua các tiểu tiết để vì hạnh phúc lâu dài.
Vậy là tôi với anh đi quá giới hạn. May mắn, khoảng 3 tháng sau tôi có bầu. Khi biết tin mình được làm mẹ, tôi mừng rỡ vô cùng. Cái cảm giác hạnh phúc khó tả làm sao. Tôi không giấu gia đình mình, kể cho bố mẹ biết và chờ đợi nhà trai sang thưa chuyện. Nhưng giữa cái lúc ấy, anh lại tiết lộ một sự thật khiến cả tôi và gia đình chết lặng.
Khi gặp nhau, tôi cảm nhận thấy hai đứa hợp nhau nhiều cái, anh lại tốt bụng, có vẻ thật thà nên rất ưng thuận. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy anh dẫn một người phụ nữ đi gặp tôi. Ngồi trong quá cà phê, vừa gặp, chị ta cầm lấy tay tôi khóc mếu. Anh bắt đầu kể… Vợ chồng anh lấy nhau 8 năm nay mà chưa có con, đi khám mới biết là do người vợ không thể thực hiện chức năng làm mẹ. Không còn cách nào khác, họ chấp nhận để anh đi kiếm người sinh con cho.
Nghe câu chuyện của họ xong, tôi chẳng có chút thương cảm nào mà chỉ thấy tức tối. Tôi đâu phải là thứ phải chịu trách nhiệm cho việc nhà họ. Nếu như anh ta nhờ vả ngay từ đầu, bày tỏ nguyện vọng thì tôi không nói, đằng này anh ta cố tình lừa tôi, cứ làm như yêu tôi lắm, còn để tôi mong đợi đám cưới, thông báo với cả nhà để rồi bây giờ như vậy.
Anh ta cố tình lừa tôi, cứ làm như yêu tôi lắm, còn để tôi mong đợi đám cưới, thông báo với cả nhà để rồi bây giờ như vậy. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng anh ta cầu xin tôi giữ đứa bé, họ sẽ có trách nhiệm tới cùng. Sau này họ xin nhận đứa bé và sẽ lo liệu cho tôi thật tốt. Họ chuyển đi để không ảnh hưởng đến tương lai của tôi.
Ngẫm cái phận mình sao mà tôi thấy lận đận. Những tưởng gặp được người tử tế, ai ngờ bị lừa tình. Con thì tôi không bao giờ bỏ vì cháu bé không có tội. Tôi chỉ băn khoăn có nên vì họ, để con lại hay không. Tôi không muốn rời con mình nhưng đúng là giữ đứa bé ở bên, tôi sẽ khó tìm được cơ hội để hạnh phúc, trong khi họ thì khao khát có một đứa con.
Tôi phải làm thế nào đây?