Em cứ xem anh như một vết hoen ố của cuộc đời, nghĩ thế em sẽ thấy sự phản bội của anh là điều may mắn.
Có phải lúc này em đang khóc? Dù em có nói dối, có cố gạt anh bằng cách nào đi chăng nữa anh cũng có thể cảm nhận được. Trái tim anh có một sự mẫn cảm đặc biệt với nỗi đau của em. Vì thế, em có mím chặt đôi môi để không bật lên thành tiếng, có cố nói bằng giọng dửng dưng thì anh vẫn biết: Em khóc thầm trong tim!
Em đau lắm đúng không?
Làm sao mà không đau cho được khi ai cũng nói anh là gã trai lành như đất, là gã đàn ông em bảo một thì không dám cãi hai, em bảo anh cười thế nào anh cũng không dám khóc… Mọi người vẫn thường nói em có bỏ anh thì bỏ chứ đời nào anh dám rời xa em…
Ấy vậy mà… anh “đá” em… theo đúng nghĩa của từ phụ tình. Tàn nhẫn, lạnh lùng và cay nghiệt…
Em mong manh, yếu đuối. Chỉ một sự vô tâm của anh có thể khiến em khóc hàng tuần trời. Vì thế cho nên anh biết, em đang hoang mang, tuyệt vọng và đau đớn lắm. Nhưng anh tin, cô gái bé nhỏ của anh sẽ học được cách đứng dậy mà không cần có anh. Anh càng làm em đau, em sẽ càng mạnh mẽ và can đảm. Em yếu đuối trong một sự can trường mà chỉ khi cần nó mới bùng trỗi dậy.
Anh càng làm em đau, em sẽ càng mạnh mẽ và can đảm. Em yếu đuối trong một sự can trường mà chỉ khi cần nó mới bùng trỗi dậy. (Ảnh minh họa)
Em đau… thì hẳn rồi… Nhưng còn nỗi đau của anh, chắc phải tới vài chục năm sau em mới có thể hiểu được. Mà em hiểu chắc gì em đã tha thứ. Dẫu sao, anh vẫn cứ là một thằng đểu và hèn. Đểu vì bỏ em, hèn vì không dám yêu em đến cùng.
Em biết không? Anh đã ước anh chỉ là gã trai mới lớn, nông nổi, ảo tưởng và sống hết mình vì tình yêu. Nếu như thế, anh dám chắc anh sẽ bất chấp mọi điều để bên em, sĩ diện, sự tự trọng và cả những cười chê của người đời. Nhưng anh đã là người đàn ông bước sang cái tuổi không thể nào nông nổi nữa. Anh phải nhìn thẳng vào sự thật, dù là sự thật cay đắng.
Em là cô tiểu thư con nhà giàu đúng nghĩa, còn anh, anh chỉ là một gã phong trần với đầy rẫy những trắc trở của cuộc đời đã đi qua. Em yêu anh là thật, anh yêu em không phải là giả dối. Nhưng có những giới hạn trong tình yêu dù cố bước qua vẫn thấy chông chênh. Anh tin, có thể nắm tay em đi qua rào cản của gia đình nhưng anh lại không tin có thể mang lại cho em cuộc sống an nhàn mà em đang có và cần phải có.
Em như một chiếc giày thủy tinh chỉ nên trưng bày trong tủ kính chứ không phải là thứ mang ra để chạy trên những cung đường đầy sỏi đá. Mà cuộc đời anh, bên anh, em không thể nào có những điều bình yên như thế. Em cần một người chồng không chỉ yêu em mà còn mang cho em sự bình lặng như những gì em đã trải qua từ nhỏ tới giờ. Còn anh, chắc chỉ có thể là sóng to, sóng nhỏ chứ không thể có bình yên…
Và rồi, em sẽ lại yêu, một người nào đó mang cho em bình yên – thứ mà anh không thể có! (Ảnh minh họa)
Anh cũng đau khi buông tay em giữa lúc tình yêu đong đầy kỉ niệm nhất. Dứt bỏ một cuộc tình không đau nhưng từ bỏ một tình yêu khi còn muốn tiếp tục là một nỗi đau thật dài. Nhưng anh phải dừng lại vì anh thấy rằng chúng ta thuộc về hai thế giới. Anh và em có cố hòa quện vào nhau thì em sẽ là người thiệt thòi. Chúng ta vốn dĩ sinh ra với điều kiện, hoàn cảnh quá khác biệt, tình yêu chỉ là sự đồng điệu trong tâm hồn nhưng hôn nhân còn cần nhiều thứ khác nữa.
Vậy nên, xin phép em cho anh được đớn hèn, xin phép em cho anh được tàn nhẫn bỏ em lại phía sau. Em cần một người khác hợp với em hơn anh. Anh cũng cần một người tương đồng với mình về hoàn cảnh…
Em cứ xem anh như một vết hoen ố của cuộc đời, nghĩ thế em sẽ thấy sự phản bội của anh là điều may mắn. Và rồi, em sẽ lại yêu, một người nào đó mang cho em bình yên – thứ mà anh không thể có!
(binhyen@...)