Anh yêu thật lòng nhưng đừng nhân danh thứ tình yêu đó để khiến người khác cảm thấy ngột ngạt và chán nản. Đôi khi một chút buông lơi sẽ khiến họ muốn gần anh thêm nữa.
12 dấu hiệu của một cô bạn gái hoàn hảo
9 điều các chàng nên tránh trong buổi hẹn hò đầu tiên
Nếu nhân danh tình yêu để chà đạp lên cảm xúc và trái tim của nhau, thì thôi mình dừng lại đi anh. Những sự ghen tuông, nghi ngờ và cãi vã làm cho mọi thứ trong em chỉ còn là mớ hỗn độn. Nếu đấy là cách anh yêu, có lẽ mình nên chia tay. Bởi lẽ đã yêu thì yêu cho đúng nghĩa hai là ngừng dày vò nhau bởi hai tiếng: vì yêu!
Anh tự nhận mình là một gã si tình, yêu em đến cuồng say và điên dại… Mọi người nói em may mắn khi có một gã trai mê mình đến như vậy. Nhưng ở trong cái tình yêu đầy ngột ngạt và thừa ứ ấy của anh, em chẳng những không cảm thấy hạnh phúc mà còn bế tắc và muốn vùng vẫy thoát ra. Trong tình yêu, khi người ta tự hỏi mình rằng: “Phải chăng mình đang hạnh phúc?” thì có thể đó là một niềm hạnh phúc chưa trọn vẹn, nhưng khi người ta tự vấn bản thân: “Có phải mình đang đau khổ?” thì đích thì là người ta đau khổ thật. Và bây giờ với em là thế!
Yêu nhau, anh cấm đoán em mọi thứ, bắt em phải trở thành cô gái như anh mơ ước. Anh muốn trói chặt em bên mình, để em không thể gặp gỡ, giao lưu với bất cứ chàng trai nào khác? Anh nghĩ đó là cách để giữ em bên anh mãi sao? Có hạnh phúc nổi không khi anh luôn giám sát em, điều chỉnh em từ chuyện ăn, mặc tới việc bạn bè…
Những gì anh đang làm với em là sự ích kỉ và độc chiếm chứ không phải tình yêu. Tình yêu giống như việc giữ một bụm cái nhỏ trong lòng bàn tay, càng cố nắm thật chặt, cát sẽ càng tràn qua kẽ tay và rơi đi hết. Cái còn lại trên tay là vô cùng ít ỏi. Vì thế, hãy mở rộng bạn tay, anh sẽ giữ được trên tay sẽ nhiều hơn gấp bội việc anh cố xiết chặt bàn tay mình lại.
Sẽ có ai đó nói em là kẻ ngốc khi em buông tay một người si tình như anh. Nhưng em tự nguyện. Em chẳng thà tìm cho mình một sự bình yên riêng lẻ còn hơn cố có đôi trong ngờ vực. (Ảnh minh họa)
Anh đã để mất em rồi đấy. Chính vì sự ích kỉ của anh mà em ra đi. Anh cần hiểu rằng khi anh đã không có đủ lòng tin vào em và vào chính anh thì tình yêu này sớm muộn gì cũng sẽ tàn. Em không muốn chịu thêm những thương tổn từ sự hoài nghi của anh nữa. Vẫn biết, việc chia tay một mối tình nhiều năm sẽ là điều rất khó khăn với cô gái như em. Nhưng em sẽ tự mình đứng dậy sau sự đổ vỡ của tình yêu này. Vì thà bắt đầu lại mọi thứ đầy hứng khởi còn hơn cố gắng duy trì thứ đã khiến ta mệt nhoài.
Em không chắc mất bao lâu để quên được anh bởi vì em biết anh yêu em thật lòng. Nhưng trong tình yêu, chỉ thật thôi chưa đủ mà còn phải đủ lòng tin nữa. Sẽ có ai đó nói em là kẻ ngốc khi em buông tay một người si tình như anh. Nhưng em tự nguyện. Em chẳng thà tìm cho mình một sự bình yên riêng lẻ còn hơn cố có đôi trong ngờ vực.
Nếu sau này khi yêu một ai đó khác, nhớ nhé anh, đừng cố kiểm soát họ như cai ngục quản thúc tù binh. Anh yêu thật lòng nhưng đừng nhân danh thứ tình yêu đó để khiến người khác cảm thấy ngột ngạt và chán nản. Đôi khi một chút buông lơi sẽ khiến họ muốn gần anh thêm nữa.
Vậy nhé!
Mình chia tay, để em về với tự do…
(Sao Băng)